giờ, bắt buộc phải nói thật cho tôi viết, những bí mật xảy ra sau này giữa
em và Lâm Tử Túy, đợi em.
Bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh này, nếu không không biết sẽ còn xảy
ra chuyện gì nữa. Người đàn ông tên X đó, nắm rõ tất cả mọi thứ về cô ta,
không sót một ngóc ngách nào, thao túng cả sự sống chết thậm chí là nội
tâm của cô.
Ánh mặt trời giống như ngón tay của X vuốt nhẹ lên trán cô, Thôi Thiện
đối diện với chiếc bút ghi âm, kể lại.
Tôi sai rồi, hứa rằng từ nay về sau sẽ không viết giấy cầu cứu nữa.
Xin hãy tha thứ cho tôi - Ngày ngày chỉ ngồi nhìn mây, lúc thì giống như
kẹo bông, lúc lại giống con chó ở quê cũ, cuối cùng là Tiểu Bạch mà tôi
yêu thương… Nhạt nhẽo quá, chỉ có thể làm những việc khuấy động như
thế, tôi cũng chẳng phải thật sự muốn thoát ra ngoài đâu.
Có thể tặng cho tôi một quyển sách được không? Để xua đuổi nỗi buồn,
tùy loại gì cũng được, kể cả sách của Quách Kính Minh
, cảm ơn!
*
Biên kịch, đạo diễn, nhà văn theo thể loại giả tưởng, người Trung Quốc.
Đêm Đông chí năm ngoái, tôi quen được một người đàn ông tên Lâm Tử
Túy.
Tôi thích đôi mắt, cái mũi, ngón tay, còn cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trên
cổ áo của anh ấy, thích cách anh ấy đột nhiên nói về nhạc cổ điển, đeo chiếc
tai nghe Bluetooth lên tai tôi, vang lên âm thanh hài hòa cuối cùng của “Hồ
thiên nga”.
Giáng sinh qua đi không lâu, tôi đem tất cả bản thân dâng hiến cho anh
ấy. Sau Tết, anh ấy thuê cho tôi một căn hộ cao cấp, là một ngôi nhà cũ ở
trung tâm thành phố, tiền thuê mỗi tháng là 8000 tệ, còn có một khu vườn
nhỏ, phía ngoài bờ tường có một vườn trúc đào xanh tốt, giống như căn nhà
cũ thuở nhỏ từng ở, đây là gia đình trong mơ của tôi - chứ không chỉ là căn
nhà.
Tôi nói cho tất cả bạn bè của rằng mình sắp đi Vân Nam và Tây Tạng,
chuẩn bị mở một nhà nghỉ tư nhân. Tôi tự mình bay tới Đại Lý