Tôi vặn mình một chút và thay đổi tư thế ngồi.
Chúng tôi đi vào phòng ngủ và ngồi duỗi dài chân trên giường, đối diện
với nhau, nói chuyện về đủ thứ có thể tưởng tượng ra. Để bắt được kẻ nhìn
trộm, chúng tôi biết mình cần phải nói chuyện thật khẽ. Chúng tôi cần phải
nghe được tiếng... "TÁCH" đầu tiên.
Miệng cô nàng há hốc. Đôi mắt của cô ta nữa, tôi chưa bao giờ trông thấy
chúng vui vẻ đến vậy.
Cô ta thì thầm với tôi để tiếp tục cuộc nói chuyện. "Hãy vờ như cậu không
nghe thấy. Hãy đóng kịch theo mình."
Tôi gật đầu.
Sau đó cô ta mím môi một lúc rồi ứng khẩu: "Ôi lạy Chúa tôi! Cậu đã để
cho anh ta chạm vào chỗ nào?"
Chúng tôi tán gẫu trong một vài phút, cố gắng kìm nén những tiếng cười
không thích hợp sẽ có thể khiến chúng tôi bị phát hiện là đang đóng kịch.
Nhưng tiếng "TÁCH" đã ngưng và chúng tôi sắp cạn đề tài tán dóc.