“Đây có lẽ là một bước đột phá,” Nate nói.
“Không thực sự thế đâu. Nếu chúng ta không giả định nó là bất cứ thứ gì,
thì chẳng có gì để lý giải về nguồn điện bí ẩn kia cả.”
Xela quay ra phía hai người còn lại. “Nguồn điện bí ẩn ư?”
Nate và Veek nhìn nhau. “Tòa nhà này không nằm trong hệ thống lưới
điện của L.A,” anh ta nói.
Cô ta chớp mắt. “Cái gì cơ?”
“Trông có vẻ như chúng ta đang lấy điện từ một nơi nào đó,” Nate nói.
“Chúng ta chỉ là không biết lấy ở đâu thôi.”
“Một nơi nào đó chính trong tòa nhà này,” Veek tiếp lời.
“Ngoại trừ nơi này,” Nate phản đối, “không có gì trong này cả.”
“Chúng ta không thể quan sát nửa còn lại của căn phòng này,” cô ta nói.
“Có thể có đến hàng tấn những thứ khác ở trong đó nằm ngoài khung hình.”
“Có thứ gì có thể cung cấp điện cho cả tòa nhà này sao?” Veek nhìn trừng
trừng vào anh ta. “Anh đang đứng về phía nào vậy?”
Nate đưa một tay lên. “Tôi chỉ muốn biết sự thật. Không đưa ra kết luận
vội vàng như vậy được.”
“Khoan,” Xela chợt lên tiếng. Cô ta liếc qua liếc lại một vài tấm hình
không được rõ nét cho lắm và quay trở lại với bức rõ nét nhất.
“Hãy nhìn vào những cái bóng này.” Veek cúi xuống. “Chúng làm sao
cơ?”
Cô ta dò theo cái bóng của những đường ống nước đã bị đổ xuống khi đèn
flash tắt. “Chúng quá lớn. Quá rộng.”