CHƯƠNG
33
N
ate cảm thấy buồn nôn.
Buồn nôn kinh khủng.
Anh đã từng say xỉn một lần hồi học đại học. Đó là cảm giác nôn nao vô
cùng khó chịu; là cơn đau nhức vượt quá giới hạn chịu đựng vào lúc nửa
đêm; là khi chuyển từ trạng thái lâng lâng, ngây ngất trong hơi men sang
trạng thái say khủng khiếp chỉ còn nước “ôm bồn cầu”.
Nate đang nằm ở nơi nào đó giữa cánh cửa chống cháy và cánh cửa căn
hộ của Veek, khi cả tòa nhà đang gầm rú và không khí đã bị lấp đầy bởi lực
tĩnh điện, cũng là lúc Nate đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Nhưng trong
miệng anh giờ đây không phải là mùi vị của loại sữa tươi đã bị hỏng, không
phải là rượu. Mà là loại sữa đã đổi màu, đóng váng, đông đặc, tách nước và
lên men. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến dạ dày anh quặn thắt lại.
Nate đang nằm trên sàn ngoài căn hộ của Veek. Anh không nhớ mình đã
ngồi bệt xuống hay đã ngã xuống nữa. Veek ngồi cạnh anh. Đôi môi cô run
rẩy và nói với anh rằng cô cũng có cảm giác nôn nao giống như anh vậy.
Tim vẫn có thể đứng vững. Người đàn ông lớn tuổi này trông có vẻ buồn
nôn, nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn giữ cho mình đứng thẳng. Ngay sau
Tim, Nate nhìn thấy khung cửa sổ phía cuối hành lang. Có cái gì đó không