Anh nhún vai. “Công việc nhập dữ liệu có vẻ trở nên vô nghĩa sau khi tôi
đặt chân ra ngoài không gian.”
Cô mỉm cười và gật đầu. “Anh sẽ ổn chứ? Khi mà không có việc làm?”
Anh lại nhún vai. “Tôi sẽ ổn trong một vài tuần. Sau đó... tôi sẽ tìm ra
một công việc gì đó.”
Anh mở cổng. “Thế còn cô? Người ta sẽ nghĩ cô đang ở đây chờ tôi
đấy.”
Cô thè lưỡi. “Anh mong thế chứ gì. Hãy tỉnh lại đi, tôi lại cáo ốm.”
“Không phải chuyện này sẽ khiến cô gặp rắc rối sao?”
“Có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng thấy thật khó tập trung, anh biết đấy.”
“Tôi hiểu.”
“Vậy, ‘ý tưởng’ kia của anh là gì?”
Anh ngừng lại. Những ý tưởng dần tái hiện, sắp xếp lại trong đầu anh.
“Tôi chưa muốn nói vội. Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp nó sao cho hợp lý.”
Veek gật đầu. “À, ra thế. Tôi cũng có tin tức mới. Anh có muốn nghe
phần nào không?”
“Liệu có tôi có quyền lựa chọn không?”
Cô lắc đầu. “Trước hết là, tôi đã ghi được một điểm khi tìm được thông
tin trên máy tính còn hơn những gì trên sách vở.”
“Như thế nào vậy?”
“Debbie tìm được rất nhiều thứ lặt vặt, nhưng chị ấy đã bỏ qua một điều
rất lớn. Tôi tìm thấy thông tin của Whipple Phillips vào sáng nay trên