Cô quay đầu trên gối đối diện với anh. Nate chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt
của cô trong căn phòng tối. “Anh có sợ không?” Cô hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa nếu hoảng sợ là thuật ngữ chính xác để biểu
đạt những gì tôi đã cảm nhận thấy.” Anh gập gối lại và đặt đầu mình xuống
để giữ nó yên một chỗ. Mặt của họ chỉ cách nhau vài phân. “Phiền phức, có
thể nói là như vậy. Có một xác người nằm sau những bức tường trong căn
hộ của tôi.”
“Ừm.”
“Trước lúc chết, người đó đã dùng máu viết lên tường lời trăng trối cuối
cùng. Dùng chính máu mình để viết ra.”
“Ừm.”
“Ý tôi là, tôi cũng biết ông ta đã chết, nhưng việc phát hiện ra xác ông
ta.... và cái xác đó đã ở đấy trong ngần ấy năm... Ừm, có lẽ tôi thực sự bị
hoảng.”
Veek cúi người về trước chạm nhẹ một nụ hôn vào môi Nate và rồi “rút
lui”. “Anh đã có một đêm thực sự tồi tệ,” cô nói. “Đừng suy diễn lung tung
nữa nhé.”
“Đâu có.” “Tốt.”
Anh vùi đầu vào chiếc gối và nhìn vào mặt Veek. “Cô bị cận hay viễn
thị?”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Tôi ít khi thấy cô không đeo kính.”
“Viễn thị. Nếu tôi mà ngồi gần màn hình máy tính thì đã không trong
tình trạng trầm trọng như bây giờ.”