hơn? Làm việc trong thời gian dài hơn? Hay chờ đợi mọi thứ tự trở nên tốt
đẹp hơn?
Cuộc trò chuyện đó diễn ra trong một bữa trưa tại nhà hàng Holiday Inn vào
năm 1972. Khi đó, tôi vừa có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi được
giao quản lý nhà thờ tốt nhất trong giáo phận. Hãy nghĩ đến việc được giao
vị trí lãnh đạo cao nhất trong công ty của bạn. Đó là những gì dành cho tôi
khi đó. Vấn đề là tôi mới 24 tuổi, tôi còn quá nhiều thiếu sót, và tôi biết rằng
nếu không tận dụng được dịp này, tôi sẽ thất bại thảm hại.
Curt là một nhân viên kinh doanh chuyên cung cấp một bộ tài liệu phát triển
cá nhân – một kế-hoạch-dài-hạn với các tài liệu được thiết kế để giúp một
người phát triển. Anh ta đẩy tờ giới thiệu thông tin qua bàn cho tôi. Nó có
giá 799 đô-la, gần bằng một tháng lương của tôi vào thời điểm đó.
Tôi suy nghĩ mông lung khi lái xe trở về nhà. Tôi từng tin rằng thành công
sẽ đến với bất cứ ai dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của bản thân. Curt
giúp tôi nhận ra rằng chìa khóa nằm ở sự phát triển cá nhân. Còn tôi nghĩ
nếu bạn tập trung vào các mục tiêu, bạn có thể đạt được chúng – nhưng điều
đó không đảm bảo cho sự phát triển. Nếu bạn tập trung vào phát triển, bạn
sẽ phát triển và luôn đạt được các mục tiêu.
Trong khi tôi lái xe, một trích dẫn từ cuốn sách As a Man Thinketh (tạm
dịch: Khi người ta tư duy) của James Allen chợt nảy ra trong tâm trí tôi. Lần
đầu tiên tôi đọc cuốn sách đó là vào năm lớp Bảy và sau đó đọc đi đọc lại cả
tá lần. Allen đã viết: “Mọi người thường háo hức cải thiện hoàn cảnh của họ
nhưng lại không muốn cải thiện chính bản thân họ; vì thế họ vẫn cứ mãi
quẩn quanh.” Tôi không có đủ tiền để mua bộ tài liệu của Curt. Tuy nhiên,
trong tâm khảm tôi biết anh đã tìm thấy chìa khóa mở ra khả năng giúp tôi
đối mặt với thử thách lãnh đạo tiếp theo và vươn lên vị trí cao hơn trong sự
nghiệp. Tôi có thể nhìn thấy khoảng cách giữa nơi tôi đã đứng và nơi tôi
muốn đến – nơi tôi cần đến! Đó là khoảng cách phát triển, và tôi cần phải
tìm cách để bắc cầu đến đó.