Tôi đã quan sát thấy rằng thực sự chỉ có ba loại người khi nói về định hướng
trong cuộc sống:
1. Người không biết mình muốn làm gì.
Những người này thường bối rối. Họ thiếu ý thức mạnh mẽ về mục đích. Họ
không biết phương hướng cuộc sống của mình. Nếu đang phát triển, họ
không tập trung vào nó. Họ dò dẫm. Họ mông lung. Họ không thể đạt được
tiềm năng của mình vì họ không biết phải đi về đâu.
2. Người biết mình muốn làm gì nhưng lại không làm điều đó.
Những người này thường hay nản lòng. Hằng ngày, họ đều trải nghiệm
khoảng cách giữa nơi họ đang đứng và nơi họ muốn đến. Đôi khi họ không
làm những gì mình muốn bởi vì họ lo lắng rằng việc đó sẽ khiến họ bỏ bê
những trách nhiệm khác, chẳng hạn như chăm lo cho gia đình. Đôi khi họ
không sẵn sàng trả giá để học hỏi, phát triển và tiến gần tới nơi họ muốn
đến. Có khi nỗi sợ hãi ngăn cản họ thay đổi hướng đi để theo đuổi đam mê
của bản thân. Dù vì lý do gì đi nữa, họ cũng bỏ lỡ tiềm năng của mình.
3. Người biết họ muốn làm gì và thực hiện điều đó.
Kiểu người thứ ba biết rõ về bản thân, có đam mê mạnh mẽ, tập trung vào
mục đích, phát triển những lĩnh vực giúp họ tiến gần đến mục đích của bản
thân, và thực hiện những điều họ định làm. Từ mô tả chuẩn xác nhất kiểu
người này đó là toàn vẹn.
Có rất ít trường hợp bi kịch như Henry M., thế nhưng hầu hết mọi người có
vẻ thuộc về kiểu thứ nhất. Họ không biết mình muốn làm gì. Theo tôi, lý do
chính là họ không biết rõ về bản thân như họ nên thế, do đó họ không thật sự
tập trung vào việc phát triển bản thân.
Hiểu rõ bản thân không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Trong
một bài diễn văn phát biểu tại Đại học Princeton, ứng viên Tổng thống Mỹ –