“Cũng như cô thôi,” Aomame nói.
“Thế thì không được đâu,” Ayumi nói, “Những phụ nữ trẻ và quyến rũ
như chúng ta sao cứ phải than vãn, loay hoay với cái nhu cầu tình dục sung
mãn và lành mạnh của mình như thế chứ! Xã hội này chắc chắn có vấn đề
rồi. Phải làm gì đó mới được.”
“Cũng phải… à, tôi bảo này, cô nói lớn tiếng như vậy có sao không đấy?
Không phải đang đi làm à? Bên cạnh chẳng lẽ không có ai?”
“Chẳng sao hết. Chuyện gì cũng được, cô cứ nói đi!” Ayumi nói.
“Nếu được, tôi có chuyện này muốn nhờ đến cô. Vì tôi không nghĩ ra ai
giúp tôi được nữa.”
“Được chứ. Không biết liệu tôi có giúp được không. Cô nói đi xem nào.”
“Cô có biết một giáo đoàn tên là Sakigake không? Đại bản doanh đặt ở
vùng núi tỉnh Yamanashi ấy.”
“Sakigake hả?” Ayumi nói, sau đó mất chừng mười giây lúc trong ký ức,
“À, chắc là có đấy. Hình như nhóm quá khích Akebono đã gây ra sự kiện
nổ súng ở Yamanashi hồi trước từng thuộc về cái công xã tôn giáo đấy thì
phải. Hai bên giao chiến kịch liệt, ba cảnh sát tỉnh bị bắn chết. Đáng thương
thật. Có điều Sakigake không liên quan đến sự kiện này. Sau khi vụ việc
xảy ra, cảnh sát đã tiến hành điều tra cái giáo đoàn ấy rồi, kết quả là trong
sạch. Còn chuyện gì nữa à?”
“Tôi muốn biết sau trận đọ súng đó, Sakigake có gây ra vụ việc gì nữa
không? Kể cả án hình sự lẫn án dân sự. Nhưng tôi chỉ là dân thường, không
biết nên bắt tay điều tra thế nào. Mà lại không thể lật hết các bản thu nhỏ
báo ra đọc một lượt được. Nhưng tôi nghĩ nếu là cảnh sát thì chắc có cách
kiểm tra được chuyện này.”
“Chuyện này đơn giản lắm, tra một cái trên máy tính là ra ngay… Tôi
cũng muốn nói vậy với cô, nhưng đáng tiếc là trình độ máy tính hóa của
cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa đến mức đó đâu. Muốn ứng dụng vào thực tế
sợ phải mất hàng vài năm. Giờ muốn tìm hiểu những chuyện này chắc là
chỉ có thể nhờ cảnh sát tỉnh Yamanashi giúp đỡ, sao chép lại tất cả các tư