Đánh gục những kẻ bắt nạt
112.
Việc di chuyển thật không thoải mái nếu như dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của thuyền trưởng.
Đừng để ông chủ quá thích bạn (điều đó hầu như không thực tế lắm), nhưng tốt hơn hãy để ông ta đối
xử với bạn công bằng và lịch sự. Bạn có quyền tin vào điều này. Đừng chống đối với họ, đừng khư
khư đối đầu mà hãy chuẩn bị hành động. Phải thể hiện sự tích cực và mạnh mẽ của bạn, đừng làm cho
sếp xúc động vì bạn. Cách cư xử này sẽ làm bạn nổi bật trong công việc. Ông chủ nói: “Anh biết
không, tốt hơn anh nên bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn và nhanh nhạy hơn. Tôi không muốn thấy anh trở
lại đây cho đến khi công việc hoàn thành. Nghe rõ rồi chứ?”. Còn bạn: “Tôi biết bản báo cáo này quan
trọng như thế nào rồi và tôi biết nên làm những gì nên làm. Nhưng không lý do gì mà ông lại đối xử
với tôi như vậy. Nếu tôi cảm thấy mình bị đối xử tệ thì công việc cũng sẽ không tốt hơn và nhanh hơn
được”.
113.
Hãy để kẻ độc tài cáu gắt và huênh hoang. Cứ xuôi theo những điều anh ta nói. Chủ hỏi: “Anh là kẻ
không biết thương hại ai. Tôi đi có hai ngày vậy mà mọi việc chẳng ra sao cả. Hợp đồng ông Smith
đâu? Tại sao nó không có trên bàn của tôi? Anh không thể làm điều gì cho ra hồn sao?”. Và bạn trả
lời: “Vẫn còn ba vấn đề quan trọng đòi hỏi sự thảo luận giữa ông và ông Smith. Hãy để tôi mô tả
chúng cho ông, ông có thể tham khảo đề nghị của tôi...”
114.
Kẻ bắt nạt không bao giờ hành động một mình. Hắn ta cần nạn nhân của mình. Đừng biến bạn thành
nạn nhân đó. Tại sao bạn lại cho phép mình bị dọa dẫm. Nếu bạn sợ mất việc và nếu bạn thiết lập mối
quan hệ giữa bạn với chủ theo nỗi sợ này thì hãy cân nhắc một việc làm mới đi. Và hãy bắt đầu xem
xét một cách kín đáo và âm thầm. Hãy bắt đầu tìm kiếm nó trước khi bạn hoàn toàn mất tự chủ và
không ai cần thuê mướn bạn nữa.
115.
Trong công ty, kẻ bắt nạt bất cần mà không quan tâm đến một ai. Hãy làm mọi thứ có thể để “mở
mắt” họ ra. Ông chủ nói: “Tôi đã bảo anh là tôi không muốn nghe về tổng chi phí nữa. Nếu anh không
hoàn thành phần việc của mình, hãy cút khỏi đây. Hiểu chứ?” Bạn trả lời: “Tôi biết rằng ông không
muốn tôi tính toán khoản phí đó, nhưng nếu tôi không làm những phí tổn bỏ ra sẽ không còn ý nghĩa gì
nữa...”. Ông chủ nói: “Anh chưa chịu thua sao? Lại bắt đầu đấy à...”. Bạn trả lời: “Xin lỗi, nhưng tôi
không hiểu lắm. Tôi cần chút ít thời giờ để hoàn tất. Hãy tính tổng phí là 30% giá trị trong trường hợp
này. Bây giờ, tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó bằng cách sử dụng phương pháp khác. Ông có muốn nghe
tôi trình bày không?”.