nên sự thay đổi trong cuộc đời của một người khác, bạn không nhất thiết
phải là một người viết chuyên nghiệp. Chỉ cần dành thời gian để viết thôi,
thì đó đã là minh chứng cho sự nhiệt tình mà bạn muốn dành cho người đó.
NHỮNG LÁ THƯ ĐƯỢC NGƯỜI NHẬN GHI
NHỚ LÂU HƠN NGAY CẢ KHI NGƯỜI GỬI ĐÃ
QUÊN CHÚNG.
Tôi đã viết những lá thư riêng tư gửi đến mọi người trong nhiều năm. Tôi
thường xuyên quên những gì mình đã viết, nhưng thỉnh thoảng lại có ai đó
đã từng nhận được lá thư của tôi cho tôi xem lại những lá thư đó, và nói
rằng nó đã khích lệ họ rất nhiều. Chính trong những phút giây đó, tôi đã
nhớ lại những sự động viên khích lệ không ngừng mà con người nhận được
từ những lá thư tay đó.
Bạn không bao giờ có thể kể nghĩ được rằng những điều đó bạn viết cho
người khác đã thắp sáng họ trong những giây phút đen tối của cuộc đời,
hoặc làm cho họ tiếp tục gượng sống khi cuộc đời trở nên khắc nghiệt.
Trong tác phẩm Món ăn cho tâm hồn đầu tiên xuất bản năm 1993 bởi
Health Communications, nhà giáo Sister Helen Mrosla đã dạy chúng ta làm
thế nào mà một sự tình cờ khi giao bài tập về nhà đã trở thành nguồn động
viên sinh viên của bà. Một ngày, khi nói chuyện riêng với các sinh viên
năm thứ hai của lớp toán cao cấp, bà ấy đã bảo họ viết ra những điều mà họ
thích ở những người bạn của mình. Sau đó, bà tổng hợp các điều viết ra vào
cuối tuần, và liệt kê lại những điều đó và thứ 2 tuần kế tiếp.
Nhiều năm sau, khi một trong số những sinh viên ấy, Mark, bị giết tại
Việt Nam, bà ấy và một số cựu sinh viên khác đã gặp nhau ở lễ tang. Sau
đó, cha Mark nói vơi cả nhóm: “người ta tìm thấy cái này khi Mark bị
giết”, và ông ấy cho họ xem một tờ giấy đầy những nếp gấp, tờ giấy mà
Mark đã nhận được vài năm trước từ giáo viên của mình. Ngay sau đó,
Charlie, một người bạn cùng lớp, nói rằng: “ Tôi cũng giữ danh sách này