Chủ nhà hàng đã xếp chúng tôi ngồi bên ngoài hướng tầm nhìn ra biển.
Margaret và John ngồi hướng mặt về phía nhà hàng để tất cả mọi người đều
có thể chiêm ngưỡng phong cảnh của vịnh. Trong suốt buổi họp trước đó
trong căn phòng hướng ra biển, John đã ngồi quay lưng về phía cửa sổ để
mọi người có thể tận hưởng cảnh đẹp. Và cả hai thời điểm đó John đều có
sự chủ định. Tôi biết John: anh ấy luôn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ trong mọi
cuộc họp và anh ấy luôn cẩn thận khi lựa chọn chỗ ngồi. Anh ấy đã chọn
chỗ ngồi xấu nhất bởi vì anh ấy muốn cho mọi người thấy những điều tuyệt
vời nhất.
JOHN…BÀI HỌC THỨ MƯỜI
Nhiều năm qua, tôi đã được nhiều tổ chức mời đến nói chuyện trong
những sự kiện đặc biệt. Tôi thực sự thích làm việc đó. Nói chuyện với khán
giả giúp tôi có thêm sinh lực. Sẽ thuận lợi hơn cho tôi khi sử dụng kèm một
bài nói chuyện trước đó đã được ghi vào băng. Nhưng tôi không bao giờ
làm điều đó bởi vì tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích cho họ. Thay vào đó, tôi
dành thời gian để nghiên cứu về công ty đó. Tôi tìm hiểu kĩ càng về sự kiện
đặc biệt đó và những mong muốn họ. Bạn có thể phân vân tại sao tôi lại
phải tự gây khó khăn cho mình như vậy trong khi tôi không nhất thiết phải
làm điều đó. Bởi vì tôi luôn đề ra mục tiêu cho mỗi buổi nói chuyện. Sau
khi tôi thực hiện xong, tôi muốn người đã mời tôi đến sự kiện đó nói với tôi
rằng: “Anh đã thực hiện xuất sắc ngoài sự mong đợi của chúng tôi”.
Có lẽ bạn cũng có quan điểm phải luôn thể hiện cái tốt nhất. Nếu vậy, tôi
xin khen ngợi bạn và tôi khuyên bạn hãy giữ vững quan điểm đó. Nếu
không, tôi hi vọng những suy nghĩ sau sẽ giúp bạn hình thành quan điểm
đó:
BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ QUAN TRỌNG ĐỐI
VỚI TÔI