19
Yêu Cho Được
C
ặp rằng Hực ngồi uống trong quán, tại chợ Ngã Năm. Bỗng đâu từ
ngoài cửa, một thanh niên bước vào, kéo ghế ngồi, gọi hủ tiếu. Như bẽn
lẽn, sợ sệt, thanh niên nọ day mặt vào vách.
Cặp rằng Hực nhận ra: đó là thằng Cưng, thuộc vào hàng thanh niên
đa tình, đẹp trai, đắt mèo nhứt trong xóm. Thằng Cưng đã nhiều lần đến tò
vè cô Huệ, con gái cặp rằng Hực. Ðôi bên dường như tâm đầu ý hiệp lắm.
Ðể chận đứng những hậu quả có thể xảy ra, cặp rằng Hực nói đổng,
với giọng hách dịch thường lệ:
- Bọn hậu sinh quá dở...
Rồi uống thêm một hớp rượu, nhìn thẳng vào mặt Ba Lự, người chủ
quán:
- Phải vậy không ông chủ? Tôi nói chuyện... đầu trúng, đầu trật, ông
cu;4ng nên trả lời với tôi chớ?
Ba Lự đành nén giận, tránh mọi việc gây gổ với cặp rằng Hực. Hắn là
tay cường hào nhứt nhì tại chợ này.
- Dạ phải. Ông nói đúng.
Cặp rằng Hực quắc mắt:
- Cái gì mà phải, cái gì mà đúng. Tôi không ưa kẻ nịnh hót, tôi muốn
làm bạn với người ăn ngay nói thẳng.
Ba Lự nói tiếp, giọng thản nhiên:
- Ông cặp rằng nóng quá, tôi nói chưa hết lời. Bọn hậu sanh quá dở
vì... chúng nó thiếu kinh nghiệm trường đời. Tuy nhiên, chúng nó hay hơn
người lớn tuổi. Thí dụ, chúng nó biết cầm lái xe hơi, biết đánh nghề võ,
biết...