rằng đó hiểu rằng: hậu sinh khả úy, đám con nít đời nay o mèo giỏi hơn
thằng chả gấp bội.
Ðã tám giờ tối. Thằng Cưng trèo rào, chạy đến cửa nhà bếp của cặp
rằng Hực. Tư bề vắng lặng. Bầy cho săn đã chạy ra ngoài vườn, giành nhau
miếng da trâu... thủm thủm mà thằng Cưng đã buộc vào gốc dừa.
Tuy hay biết trước. Huệ vẫn phập phồng trong dạ, mở cái ống khoá rồi
kéo nhẹ cánh cửa. Thằng Cưng bước vào buồng của người yêu. Huệ xanh
mặt, không dè chàng trai trẻ này táo bạo đến mức ấy. Mẹ nàng ngủ chưa
say, cha nàng bận việc, đi thăm lẫm lúc hồi trưa.
Rủi cha về thình lình, nàng ăn nói thế nào? Lại còn tánh mạng người
yêu. Nhứt định cha nàng sẽ đánh chàng gãy xương sống rồi quăng cho xhó
xé, nhu lời ông đã hăm he trước.
Huệ khoát tay làm dấu đuổi người yêu ra ngoài.
Thằng Cưng lạnh lùng cúi mình, khom lưng bò xuống gầm giường.
Nó muốn nói thầm với người yêu:
- Nếu ổng về bất tử, anh sẽ chun xuống sàn. Hồi xưa, ổng o mèo, ngủ
trộm với người yêu bằng cách đó.
Chàng chun trở ra nhưng Huệ vẫn chưa hiểu tất cả những gì chàng
muốn nói.
bỗng nhiên, bà cặp rằng ho khúc khắc. Rồi bà im lặng. Quá nóng ruốt,
thằng Cưng toan... hành động gấp. Nó nghiêng mình sát vai người yêu...
Huệ chợt rú lên nhưng nàng ngạc nhiên vì thằng Cưng nghiêng mình để
thổi tắt ngọn đèn con cóc.
Hốt hoảng nàng chạy ra sau hè.
Thằng Cưng mừng thầm, bước ra, nắm tay Huệ. Huệ dừng dằng
nhưng rốt cuộc, thằng Cưng cõng nàng lên vai mà chạy ra sau vường, giống
hệt những chàng trai đa tình, liều lĩnh ở vài bộ lạc còn theo chế độ mẫu hệ.
Nó ngồi xuống, kéo tay Huệ:
- Em đừng sợ.
Huệ nói hơ hãi:
- Thôi, em vô nhà.