- Nè anh! Tôi đem cây trúc này vô mùng để dành thọt.
- Làm sao mà thọt?
- Anh vén mí mùng, đưa cây trúc ra rồi đè mí mùng cho lẹ.
- Tao nghi ngờ quá.
- Ðể tôi!
Thằng Thích vén mí mùng, đưa cây trúc ra, nhắm ngay cái miệng ổ
ong mà"chọt" tới.
Lẹ như điện xẹt, ba bốn con ong bay ra, theo cây trúc, chui vào mí
mùng trước khi thằng Thích khép lại.
Hai người la hoảng:
- Chết tui. Anh ơi!
- Nó đánh tao. Ui da! Trời ơi! Thích ơi! Chạy ra được không?
Tình thế thật khó xử. Chạy sao kịp. Hàng ngàn con ong ào tới đậư
ngoài mùng đen thui tùng cục, từng dề... chớp cánh nghe lào xào. Vài con
xung phong lách mình xuống gốc cỏ; chui rèn rẹt vào mùng như con trùng,
con kiến.
Bên ngoài, ông Tư kêu la ỏm tỏi:
- Dại quá vậy. Tại sao giăng mùng mà không trải chiếu cho sát mặt
đất? Giăng mùng lơ lửng như vậy đó. Rán chịu trận.
Cô Kim Em đứng nép vào bệ cửa, lỡ cười lỡ khóc: Thằng Thích và
chàng trai thông minh kia đang bị nhốt trong mùng.
Chập sau, mặt trời lặn khuất. Bầy ong gom về ổ. Ông tư bước tới, cầm
một cái bao bố, khom lưng rồi thừa cơ hội thuận tiện, gói trọn cái ổ ong vào
bao, chạy nhanh trở lại mương, nhận xuống nước: ong chết ngộp. Cô Kim
Em tuân lời cha, xuống mương đem cái bao lên. Cái ổ ong được phá ra.
Ong non trắng phau, lúc nhúc, gom hơn một thùng, đem lăn bột chiên ăn
trong đêm ấy...
Cậu Minh uống rượu khá nhiều, ôm thằng Thích mà ngủ cho tới
sáng...
❉❉❉
Vài tháng sau, cậu Minh cưới cô Kim Em. Họ sống không mấy yên
ổn, vì thời cuộc. Lần hồi, họ tản cư lên Sài Gòn. Chàng làm thơ ký ở một