- Đương nhiên, con đừng quên, nhà mình có vũ khí gia truyền đấy.
- Vũ khí gia truyền? - Lần này thì tới lượt Thế Hùng không hiểu.
- Vũ khí gia truyền này chính là… MC của con - bố đây!
Bố vỗ ngực, nói rằng giờ kiểm tra của Thế Hùng thứ năm này cứ để
bố lo, điều kiện là từ tối nay, phải bắt đầu lên kế hoạch phối hợp hành
động.
Hôm nay, sau khi tan học, Thế Hùng không cùng Văn Long đi đá
bóng như mọi khi, cậu vội vã về nhà chuẩn bị kế hoạch mà cậu đã hẹn
với bố.
Bố không hổ danh là người dẫn chương trình, đã chuẩn bị sẵn cho
Thế Hùng mấy bí quyết diễn thuyết.
Bước thứ nhất: Viết ra giấy những nội dung cần nói, học thuộc lòng.
Bước thứ hai: Trước tiên đọc đoạn đầu tiên, thu âm lại, nghe lại
nhiều lần. Sau đó đọc thuộc đoạn đầu tiên, thu âm lại, rồi nghe lại nhiều
lần! Cứ lần lượt như vậy.
Bố giúp Thế Hùng chuẩn bị một bài diễn thuyết đơn giản và máy thu
âm, để Thế Hùng học bài theo đúng bí quyết đã học, sau đó dùng máy
thu âm thu đi thu lại, nghe đi nghe lại, phát hiện ra chỗ nào chưa tốt là
lập tức sửa ngay.
- Tôi có một ước mơ, ước mơ là có một ngày… - Thứ tư, Thế Hùng đã
lưu loát đọc thuộc được bài diễn thuyết. Nghe xong bài diễn thuyết của
Thế Hùng, bố gật đầu hài lòng:
- Con trai, kế hoạch này đã thành công mỹ mãn!
- Ha ha ha… - Thế Hùng nhào vào lòng bố, vui vẻ cười. Lần này, cậu
mong giờ văn sáng thứ năm đến nhanh hơn bao giờ hết.
Hôm sau, tiết đầu tiên là tiết Văn, khi đến lượt mình Thế Hùng tự tin
bước lên bục diễn thuyết, dõng dạc nói:
- Chào các bạn, chủ đề diễn thuyết của mình hôm nay là “Có tự tin,
bạn sẽ không còn cô đơn!”…
Thế Hùng thao thao bất tuyệt không hề vấp váp, giọng nói lúc trầm
lúc bổng. Kết thúc bài diễn thuyết, lớp học yên lặng như tờ, các bạn thực
sự sững sờ trước phần diễn thuyết xuất sắc của Thế Hùng. Một lúc sau
mới vang lên tiếng vỗ tay vang dội, ngay cả cô Vân cũng giơ ngón tay cái
lên, tỏ vẻ rất hài lòng.
Trước những lời khen của các bạn, Thế Hùng cảm thấy vô cùng hạnh