- Bọn tớ đến nhà cậu chơi, được không?
- Không được! - Hà Dương sợ hãi nhảy lên. Cậu không muốn mấy
cậu bạn nghịch ngợm này đến nhà mình chơi, chắc chắn họ sẽ làm hỏng
mấy món đồ chơi bảo bối của cậu.
Hà Dương quay người định bỏ đi, thì gặp lúc Trúc Giang và Minh
Phương từ trong lớp đi ra. Hai cô bé vừa nghe Văn Long nói sẽ đến nhà
Hà Dương chơi, cũng lập tức vui vẻ đòi đi theo.
- Hà Dương, cậu chưa bao giờ rủ chúng tớ đến nhà cậu chơi. Hôm
nay đi nhé! - Lớp trưởng Trúc Giang mau miệng nói.
Trúc Giang là lớp trưởng, học giỏi lại gương mẫu, Hà Dương thấy
không thể từ chối được. Cậu miễn cưỡng đi trước dẫn đường, mấy người
bạn hào hứng theo sau.
Đến nhà mình, Hà Dương chẳng nói chuyện gì, cũng không rót nước
mời các bạn uống, ngồi trên sofa như một khúc gỗ. Mọi người xem tivi
một lúc, cảm thấy chán lắm, bèn đề nghị đi tham quan phòng của Hà
Dương. Hà Dương đương nhiên kiên quyết phản đối, nếu cho mấy người
bạn nghịch ngợm này vào đó thì những đồ quý giá chắc chắn sẽ hỏng
hết.
- Hà Dương, cho bọn tớ xem phòng của cậu đi. - Trúc Giang lại lên
tiếng. Rốt cuộc thì Hà Dương cũng phải miễn cưỡng mở cửa phòng
mình.
Mọi người đi vào phòng Hà Dương, vừa nhìn ngắm vừa xuýt xoa,
không ngừng sờ chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Hà Dương xót xa lắm,
vừa giằng được cái cúp giải thưởng ở tay Văn Long thì lại phải vội lao
đến trước mặt Văn Chương đóng va ly lại. Vừa quay lại, thấy Minh
Phương đang định lấy mô hình máy bay của mình, cậu vội vàng hét lên:
- Minh Phương!
“Bịch” một tiếng, một hình máy bay rơi xuống đất, gãy làm mấy
mảnh.
- Tớ không cố ý đâu, tại cậu hét lên nên tớ giật mình. Hu hu…- Minh
Phương bật khóc.
Hà Dương cũng khóc theo:
- Đã bảo các cậu đừng đụng vào mà các cậu không nghe.
Văn Long chẳng sợ gì, chỉ sợ con gái khóc, cậu thấy bối rối vô cùng:
- Hà Dương, cậu đừng khóc nữa, Minh Phương cũng không cố ý đâu,
cậu ấy khóc rồi kìa…