Văn Chương có một câu cửa miệng rất nổi tiếng là “biết rồi”. Không
cần biết ai đang nói gì, đã nói xong hay chưa, cậu luôn vội vàng xua tay,
ngắt lời họ và nói:
- Biết rồi, biết rồi…
Thế nên các bạn cùng lớp đều gọi cậu là “Người biết rồi”. Bạn bè
trong lớp mỗi khi nói chuyện với cậu đều thấy rất khó chịu, bởi vậy đều
đồng loạt yêu cầu cậu phải từ bỏ thói quen xấu này. Vậy là cả lớp cử lớp
trưởng Trúc Giang đại diện nói chuyện với Văn Chương.
- Văn Chương à, chúng tớ đều cảm thấy nói chuyện với cậu rất căng
thẳng. Hy vọng khi nói chuyện với mọi người, cậu hãy chú ý lắng nghe,
ngắt lời người khác là một hành vi rất không lịch sự.
- Biết rồi. Lần sau sẽ sửa. - Văn Chương khiêm tốn tiếp nhận ý kiến
của lớp trưởng.
Không ngờ, mặc dù khiêm tốn nhận lỗi nhưng Văn Chương lại kiên
quyết không chịu sửa. Những lần sau cậu vẫn lặp lại như thế. Lần này
thì cả lớp chẳng còn cách nào.
Chiều nay là tiết tự học cuối cùng. Văn Chương là thành viên đội
bóng rổ của trường nên bị gọi đi tập bóng, buổi tập luyện kéo dài đến
tận khi buổi học kết thúc:
- Mau lên, mau lên. - Văn Chương vừa chạy vừa nghĩ. - Cầu trời bạn
trực nhật đừng xóa mất bảng của mình! Bởi bài tập về nhà mà cô Vân
giao đều ghi ở trên bảng.