- Đúng đấy! Đúng đấy!
Văn Long nói:
- Tớ không sửa đâu! Mang lại niềm vui cho người khác chẳng lẽ
không phải là ước mơ chính đáng? Tớ không sửa.
- Chúng tớ cược rằng, lý tưởng của cậu chắc chắn không được cô giáo
đồng ý. Nếu cô giáo yêu cầu viết lại, cậu phải mời bọn tớ ăn xúc xích
nướng, mỗi người một cái; nếu không thì mỗi người bọn tớ mời cậu ăn
một cái xúc xích nướng.
- Cược thì cược, sợ gì? - Văn Long không hề do dự, chấp nhận lời cá
cược của các bạn.
Mấy ngày sau, cô giáo trả bài, Văn Long không những không phải
viết lại mà còn được 8,5 điểm. Trúc Giang, Minh Phương và Hà Dương
đành phải mời cậu đi ăn xúc xích.
Mời bạn một cái xúc xích chẳng có gì to tát. Chỉ có điều, Trúc Giang,
Minh Phương và Hà Dương đều không phục, vậy là liền đến tìm cô Vân:
- Thưa cô, lý tưởng của Văn Long là trở thành nhà thiết kế khu giải
trí, sao bạn ấy lại được điểm cao như thế?
Cô Vân cười nói:
- Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, lý tưởng không phân
biệt nghề nghiệp sang hèn. Quan trọng là các em có ý thức không ngừng
nỗ lực để đạt được lý tưởng đó.
Trưởng thành cùng người nổi
tiếng
Hơn 100 năm trước, có một cậu bé sống gần
sông Tần Hoài. Tết Đoan ngọ hàng năm, người dân
ven sông Tần Hoài đều tổ chức cuộc đua thuyền
rồng, vô cùng náo nhiệt. Cậu bé cũng rất thích xem
đua thuyền rồng như những người bạn khác.
Năm 10 tuổi, vào đúng dịp tết Đoan ngọ, cậu bé bị ốm. Cậu đành
nằm trên giường, chờ người bạn về kể cho nghe cuộc đua thuyền rồng
năm đó. Chiều tối, người bạn quay về. Cậu bé vội vàng hỏi: