- Cho dù là thích hay không thì em cũng phải rủ bạn ấy cùng đi, hơn
nữa còn phải bắt bạn ấy câu được cá. - Cô Vân kiên quyết nói.
Cô Vân đã yêu cầu như vậy, Nhất Đạt đành phải chấp hành.
Cuối tuần, Nhất Đạt gọi điện thoại cho Văn Long.
- A lô! Văn Long, hôm nay đi câu cá với tớ đi.
- Tớ không câu cá đâu, tớ thích đi đá bóng cơ.
- Không được! Cậu nói xem, bọn mình có phải bạn thân không?
Văn Long nghe giọng Nhất Đạt nghiêm túc như vậy thì bắt đầu căng
thẳng:
- Phải chứ! Đương nhiên là phải. Thôi được rồi, tớ đi câu cá với cậu.
Hai cậu gặp nhau ở hồ câu, Văn Long phát hiện ra Nhất Đạt mang
theo hai bộ cần câu.
- Cậu bắt tớ câu cá thật à? - Văn Long không dám tin vào mắt mình.
- Đương nhiên. Ha ha! Hôm nay tớ còn phải bắt cậu câu được cá
mang về kho nữa cơ.
Nói rồi Nhất Đạt giúp Văn Long móc mồi, thả dây một cách rất
thuần thục, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu chỉ vào cái ghế nhỏ, nói
với Văn Long:
- Cậu ngồi đây, không được nói chuyện, không được bỏ đi. Phải chú ý
động tĩnh trên mặt nước, có động tĩnh gì là giật dây luôn…
Nghe bao nhiêu cái “không được”, Văn Long đã thầm kêu trời.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua… Văn Long nhấc cổ tay lên xem
đồng hồ, mới được mười phút mà cậu có cảm giác như đã ngồi đây cả
thế kỷ rồi. Cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, Văn Long lén móc
cái ô tô trong túi ra chơi. Cái ô tô chạy về phía trước, Văn Long bất giác
đứng lên đi theo.
Nhất Đạt chạy lên nói với Văn Long:
- Văn Long, khi câu cá không được rời khỏi vị trí, chẳng may cá cắn
câu mà cậu không biết thì sao?.
Văn Long đành ngoan ngoãn cất ô tô vào túi, lững thững quay về chỗ
ngồi.
Một lát sau, Nhất Đạt reo lên:
- A! Cá cắn câu rồi, tớ câu được rồi.