"Chung cư này có linh khí, tôi cũng bị lây nhiễm rồi. Tôi thấy “thầy”
Phùng hẳn đã đoán được chúng ta đến đây, ông ta sẽ nhiệt tình bắt chuyện
với cô, ông ta còn biết chúng ta bề ngoài là chủ tớ nhưng thực chất là người
yêu của nhau."
Chưa kịp nói xong thì đã đến tầng 5 rồi, Hàn Trạch Thành không cho Hạ
Phàm có cơ hội mở miệng, anh kéo tay cô, giọng nói vừa đủ nghe: "Đừng
khẩn trương, tôi sẽ giúp cô." Vừa nói xong, sau đó đưa tay véo má cô một
cái vô cùng thân thiết.
Hạ Phàm còn chưa kịp có phản ứng, cửa đã mở. Một thanh niên đứng ở
cửa, hỏi: "Hai vị đến đây tìm thầy Phùng sao? Thầy đoán sẽ có khách đến,
bảo tôi ra đón mọi người."
Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành liếc mắt nhìn nhau, bước vào. Người
thanh niên đó đi vào bên trong một gian phòng nói một tiếng: "Thưa thầy,
khách của người đến rồi, đúng là một đôi nam nữ."
"Còn trẻ phải không?" Bên trong truyền đến giọng nói trầm ổn của một
người đàn ông, không nhìn cũng đoán được chuẩn như vậy, thật sự có vài
phần khí chất “đại tiên”.
"Đúng ạ." Người thanh niên tỏ ra rất cung kính.
"Tốt lắm, mời bọn họ vào đi."
Người thanh niên nhận được lệnh, đưa tay ý mời Hạ Phàm và Hàn Trạch
Thành vào. Hạ Phàm nhìn Hàn Trạch Thành, bỗng chốc hiểu ra lời nói
trong mắt anh, liền nói: "Em vào một mình, anh ở bên ngoài chờ em."
Quả nhiên Hàn Trạch Thành trả lời rất thoải mái: "Được."
Hạ Phàm vào phòng trong, thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi,
buộc tóc đuôi ngựa, mặc trường bào. Cô mở miệng bắt chuyện: "Thầy