chuyên ngành điều tra hình sự, một mặt muốn kết quả thi quản trị kinh
doanh tốt, một mặt lại phải gạt cha mình chạy đến trường hình sự học.
Cuộc sống làm lưu học sinh của Hạ Phàm rất khổ cực, nhưng cô là người
có nghị lực, cuối cùng cũng học hành thành tài trở về. Trải qua một trận
cách mạng gian khổ với mọi người trong nhà, cuối cùng cô cũng đạt thành
ý nguyện được đến cục cảnh sát làm việc, nhưng không ngờ lại bị một
người đáng bậc cha chú như vậy sắp xếp, lừa gạt khiến cô như bị bỏ rơi.
Trong Tổ Chuyên án ngoại trừ Hạ Phàm, còn có hai tổ viên nữa, một
người tên là Lý Hồng Tương, thường gọi là Tiểu Lý Tử, dáng người không
cao, chỉ xấp xỉ 1m6, Hạ Phàm cảm thấy mình mang giày cao gót thì cao
hơn anh ta hẳn một cái đầu. Tiểu Lý Tử thân thể gầy yếu, ngoại hình nhìn
qua giống một tên tiểu nhân, trộm cắp, nghe nói là bị “đào thải”, nên mới bị
điều đến Tổ Chuyên án. Người còn lại là Mạc Vân, tên rất nho nhã, cao
1m88, lưng dài vai rộng, đứng cạnh Lý Hồng Tương trông giống như anh
em, người này rất thẳng tính, khỏi phải nói cũng là một người hay làm mích
lòng cấp trên.
Lần đầu tiên Hạ Phàm gặp bọn họ, còn tưởng những người khác trong tổ
đã ra ngoài phá án, kết quả không phải như vậy. Tổ Chuyên án này thật sự
chỉ có ba người. Hạ Phàm cũng không để ý, lúc đó nhiệt huyết với công
việc tràn trề khiến cô mơ mộng, tự móc tiền túi ra tu sửa phòng làm việc
một lượt, còn sắm sửa trang thiết bị tốt nhất cho phòng làm việc. Thế
nhưng đã hơn hai tháng, ngay cả chuyện có liên quan đến vụ án cô cũng
chưa được thấy qua.
Tuần trước, cuối cùng Hạ Phàm không nhịn được nữa, đến gõ cửa phòng
của Cảnh Ba ngả bài, tuyên bố nếu trong vòng một tuần lễ Tổ Chuyên án
không nhận được một vụ án nào có thể điều tra, cô sẽ xin điều qua Đội
Điều tra Hình sự. Cảnh Ba đương nhiên không thể nào đồng ý được, thế
nhưng ông đã nhận lời ông bạn Hạ Chính sẽ chiếu cố Hạ Phàm, sao có thể