bảo vệ ở gần đó, nhưng cô không biết tên của ông ta. May mà cô học vẽ,
sau khi tinh thần hồi phục, cô đã vẽ phác họa lại dung mạo người đó, chính
là Vương Duệ. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Vương Duệ, vợ Vương Duệ
khăng khăng nói Vương Duệ luôn ở nhà, vậy nên hắn có bằng chứng chứng
tỏ mình không có mặt tại hiện trường. Ngoại trừ bản thân là nhân chứng ra,
Liêu Tiểu Tình không có bất kỳ chứng cứ gì khác, vậy nên vụ án này
đương nhiên không thể thành lập. Bởi vì chuyện này Liêu Tiểu Tình bị mắc
chứng rối loạn stress sau chấn thương, 1 năm sau Liêu Tiểu Du đưa cô ấy
dọn đi, rời khỏi con hẻm ở đường Tiểu Nam."
Mạc Vân gãi gãi đầu: "Động cơ gây án là để trả thù, rất có sức thuyết
phục, ngay cả địa điểm cũng có ý nghĩa."
Lý Hồng Tương cũng nói: "Cho dù 7 năm sau mới ra tay, nhưng như vậy
cũng là hợp tình hợp lý, có thể giải thích được truyện trong quá khứ, không
có điểm gì đáng ngờ."
Hạ Phàm xoay người, lau sơ qua tấm bản đồ rồi mang đến, lấy ghim
đánh dấu đường Tiểu Nam, lại lấy một cây ghim khác đánh dấu một điểm
đường Đông Hoa – nơi hiện tại Liêu Tiểu Tình đang ở, nói: " Địa chỉ nơi
Liêu Tiểu Tình ở hiện tại cách đường Tiểu Nam khoảng 20 km, lại bị mắc
chứng rối loạn stress sau chấn thương, nhút nhát, rất dễ kích động, nhạy
cảm, đối với địa điểm hoặc là người gây ra tổn thương đều có tâm lý phản
kháng rất mạnh. Bình thường cô ấy rất ít tiếp xúc với người lạ, sẽ không tự
mình ra khỏi nhà, nhưng hiện trường phát hiện ra vụ án chỉ có hai người là
cô ấy và nạn nhân, sau khi Liêu Tiểu Tình bị bắt Liêu Tiểu Du mới biết cô
ấy không có ở nhà. Liêu Tiểu Tình làm thế nào có thể một mình chạy đến
đường Tiểu Nam, lại có chuẩn bị sẵn dao găm trong tay, đúng lúc gặp được
kẻ thù là Vương Duệ, còn có thể thuận lợi giết ông ta?"
Lý Hồng Tương suy nghĩ một lúc: "Chuyện này cũng không phải không
giải thích được, cô ấy có âm mưu từ trước, có thể đã mua sẵn dao găm, mỗi
ngày thừa lúc không có ai ở nhà liền lén chạy đến đường Tiểu Nam thăm