Đừng dừng lại cho đến khi...
Tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào nhưng hồi học lớp 7, tôi đã thi đỗ kỳ thi đầu vào của
một trong những trường chuyên toán tốt nhất ở Ukraina. Sáu tháng sau, mẹ tôi đến văn phòng gặp giáo
viên đại số và hình học của tôi, thầy Alexander.
"Chị Victoria, điểm số của con chị rất thấp. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ toán không phải năng khiếu
của cháu Sẽ tốt hơn cho Andrii nếu chị chuyển trường cho cháu vào cuối năm.” Chiều hôm đó, tôi
nhìn thấy mẹ tôi đang khóc, "Andrii, mẹ tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, bà của con cũng tốt
nghiệp trường danh tiếng. Sao con lại học kém như thế? Mẹ đã giảng toán cơ bản cho con đến hàng
tiếng đồng hồ, nhưng con chẳng nhớ gì hết. Có khi sau này con sẽ phải đi quét rác ngoài đường mất.”
Khi tôi lên 12 tuổi, tôi không để tâm tới cấp bậc ở trường. Tôi không để tâm tới chuyện học cao hơn và
tôi cũng chẳng để tâm tới tương lai của bản thân. Tôi chỉ biết một điều duy nhất: "Nếu tôi không thích
điều gì, tôi sẽ bằng mọi giá tránh phải làm điều đó và đi học ở trường là một trong những điều như
vậy." Có thể tôi đã trở thành một người quét rác ngoài đường nếu không có sự việc ấy xảy ra.
Một hôm, thầy Alexander giao cho chúng tôi bài tập về nhà là một bài đại số. Đương nhiên tôi đã
không giải nổi nó và phải nhờ mẹ giúp. Sau khoảng 10 phút, mẹ đã giảng được cách giải cho tôi.
Trong buổi học tiếp theo, thầy Alexander nói với cả lớp: "Em nào đã giải được bài toán tôi giao buổi
trước thì giơ tay lên." Không một ai xung quanh tôi giơ tay lên cả. "Được rồi, Andrii, em hãy lên bảng
và giải bài toán.”
Sau khi tôi giải thích cách giải, thầy Alexander nói: "Andrii, Andrii... Em đã giải được bài toán mà
ngay cả những học sinh giỏi nhất trong lớp cũng không giải được. Tôi phục em vì điều này. Em giỏi
lắm.”
Tôi không tự mình giải bài toán ấy, nhưng tôi thích cảm giác được đứng trước lớp và nhận được sự coi
trọng từ thầy Alexander. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế.
Kể từ hôm đó trở đi, không còn bất kỳ bài toán nào mà tôi không thể giải được. Thầy Alexander chỉ
gọi tôi lên bảng để giải những bài mà không có ai giải được. Tôi mong đợi những bài khó nhất bởi tôi
biết tôi sẽ được gọi lên bảng và sẽ lại được trải nghiệm những phút hào quang.
Tôi không học tốt lắm ở các môn khác, nhưng giờ đây toán đã trở thành sở trường của tôi. Nó đã thực
sự trở thành cuộc sống của tôi. Tôi làm toán ở nhà, tôi làm toán trong giờ học văn và tôi làm toán khi
đi ngủ. Thỉnh thoảng tôi tỉnh giấc để viết cách giải một bài toán xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Một hôm, khi chúng tôi đang học cấp số cộng, thầy Alexander cho chúng tôi một bài toán: "Hãy tính
tổng của dãy số sau (12+22+32+42...+n2). Còn nữa, trong suốt quá trình tôi dạy học, chưa từng có học
sinh nào giải được bài này." Bạn có tưởng tượng được tôi nghĩ gì không?
Khi về nhà, tôi vào bếp, lấy ra cả xấp giấy từ trong cặp ra và bắt đầu tìm cách giải bài toán. Danh tiếng
của tôi ở trường đang trên bờ vực. Đến 1 giờ sáng mẹ tôi nói: "Andrii, muộn rồi. Đi ngủ đi con. Bài
toán của con đến đâu rồi?”
"Mẹ à, con đã hiểu tại sao chưa có ai giải được bài toán này rồi. Nó khó kinh khủng. Con đã thử mọi
cách và bây giờ con không nghĩ ra được ý nào khác.”
Trong 4 tuần tiếp theo, tôi đều ngồi bên chiếc bàn đó mỗi khi không phải đến trường hay đi ngủ. Đến
giờ tôi vẫn nhớ rõ chiếc bàn đó, nhớ rõ chiếc áo tôi đã mặc và nhớ rõ cách giải mà cuối cùng tôi cũng
tìm ra khi nó làm tốn mất 5 trang giấy của tôi. Bài toán này rõ ràng là một trong những thử thách lớn
nhất đời tôi.
Sau khi tôi chia sẻ cách giải của tôi trên lớp, thầy Alexander đã nói, "Andrii, ấn tượng lắm. Em đã giải