Nhím con thấy các bạn ngồi chen chúc bên cây nấm, không
còn chỗ cho mình chen vào nữa, bèn nhảy “bịch” một cái lên trên
đầu cây nấm, nó không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến cho
cây nấm bị vỡ bung ra.
Bây giờ thì chẳng ai thèm
ngồi ở đấy ăn trưa nữa.
“Các cháu đúng là những
đứa bé hư!” Ồ, ai đang nói
thế nhỉ? Năm bạn nhỏ
ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra
là ông Cây. Thỏ trắng biết
rằng ông Cây đang phê
bình chúng.
“Thật ra, chúng mình chỉ
cần ngồi sát vào với nhau
thì vẫn còn chỗ cho Nhím con mà.” Thỏ trắng ngượng đỏ cả mặt,
nghĩ: “Đều là lỗi của tớ cả, tớ không nên làm hỏng cây nấm này.”
Nhím con xấu hổ nói, “Hôm nay tớ nóng nảy quá.” “Chúng tớ cũng
có lỗi mà!” Sóc con và Khỉ con cùng lên tiếng.
Sau đó, một điều kì diệu đã xảy ra! Cây nấm bị đổ ban nãy đã
dần dần vươn lên và trở thành một cây nấm vừa to vừa tròn,
giống hệt một cái bàn ăn. Các bạn nhỏ vui mừng vỗ tay.
“Cây nấm này đẹp quá!” Khỉ con nói.
“Tớ nghĩ, nếu chúng ta trang trí cho nó thì chắc chắn sẽ rất
đẹp đấy.” Cáo con nói xong, liền đi hái những bông hoa đẹp nhất
bày trên bàn nấm. A, đẹp quá! Các bạn khác cũng học theo Cáo con,
đi hái những bông hoa tươi trang trí cho cái bàn. Sau đó, chúng