đã có một cái miệng nhỏ xinh xắn rồi.
Thế nhưng sau đó, khi đi bắt mồi, côn
trùng nhảy qua nhảy lại trước mặt mà Ếch con
không sao bắt được chúng. Nó nghĩ bụng:
“Không bắt được mồi cũng không sao, chỉ
cần miệng của mình nhỏ xinh thế này là được
rồi.” Nhưng các bạn nhỏ khác đều không
muốn chơi với Ếch con nữa vì trước đây, nó
thường kêu “Ộp oạp”, bây giờ lại kêu là “cục cục”,
không ai hiểu nó đang nói cái gì cả.
Ếch con đói quá nhưng chỉ có thể uống
nước mà thôi. Một hôm, Ếch con nhảy lên bờ
ao và gặp chú Hươu cao cổ. “Chú Hươu cao cổ ơi,
cổ chú dài thế kia mà không thấy xấu sao ạ?”
Chú Hươu cao cổ cười ha ha, vươn cái cổ dài ngắt những chiếc lá
non trên cao và nói: “Ếch con này, cháu nhìn cái cổ dài của chú mà
xem, rất hữu dụng đấy chứ!”
Một hôm, Ếch con lại nhìn thấy cô Cò trắng. “Cô Cò trắng ơi,
cổ của cô vừa gầy vừa dài, cái mỏ cũng vừa dài vừa nhọn, xấu quá đi
mất!” Cô Cò trắng cười hi hi và vươn cái cổ gầy nhẳng ra, bắt một
chú cá dưới ao và nói: “Ếch con này, cháu nhìn cái cổ dài, cái mỏ
nhọn của cô mà xem, rất hữu dụng đấy chứ!” Bỗng nhiên, Ếch con
đã hiểu ra rằng, có những thứ tuy không đẹp nhưng lại rất hữu
dụng. Cái miệng rộng của nó cũng vậy. “Ếch con, hóa ra là bạn ở đây
à!” Cuối cùng thì Én con cũng đã tìm thấy Ếch con, “Sao bạn lại
khâu miệng lại thế?” Ếch con trả lời: “Thỏ trắng nói, miệng rộng
không đẹp.” Én con liền nói: “Miệng rộng thì mới có thể bắt được
sâu hại chứ, không có nó thì bạn không sống nổi đâu, mau tháo chỉ
ra đi!”