KHỈ CON VÀ NHÍM CON
Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường
nhất chính là Nhím con. “Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa: Khắp
người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp
nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại, giấu mặt dưới bụng, đúng là đồ
nhát gan.” Khỉ con thầm nghĩ.
Một hôm, các bạn nhỏ cùng nhau chơi trốn tìm, Nhím con cũng
muốn tham gia, nhưng Khỉ con bực tức nói: “Đi đi, bạn đến đây
làm gì hả?” Hươu con và Sóc con thấy Nhím con đáng thương quá,
bèn nói: “Cho Nhím con cùng chơi đi, Khỉ con!” “Hả, để bạn ấy chơi
cùng á? Chậm chạp ngốc nghếch thế thì làm được gì, chỉ vướng
tay vướng chân thôi!” Khỉ con lẩm bẩm.
“Đúng là quá đáng!” Thỏ
con nhảy tới, bất bình nói,
“Nhím con không hề ngốc
nghếch, đêm nào bạn ấy
cũng bắt được rất nhiều
chuột nhé.” “Bắt chuột thì có
gì ghê gớm chứ?” Khỉ con lên
giọng: “Bạn ấy có thể chạy
nhanh bằng tớ không? Có
biết trèo cây giống tớ
không?” Các bạn không biết nói gì với Khỉ con nữa, Nhím con đành
buồn bã đứng tránh sang một bên.
Trò chơi trốn tìm bắt đầu. Thỏ con chân dài nhảy phắt đến
trốn sau một bụi cỏ, bộ lông trắng của nó bị màu xanh của cỏ che
khuất. Bỗng nhiên, Thỏ trắng hốt hoảng hét lên: “Rắn! Rắn!”