ĐỂ TA XUỐNG
Lần đầu tiên Ngụy Vương gặp Tôn Tẫn, rất muốn thử tài của
ông. Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngụy Vương nói với quần thần:
“Hôm nay, ta ngồi trên điện để xem trong các khanh, ai có thể làm
ta phải đi xuống.” Một vị quan hốt hoảng chạy đến trước mặt Ngụy
Vương, nói: “Rắn, rắn, đằng sau Đại Vương có một con rắn độc,
Đại Vương mau chạy đi!” Ngụy Vương không đổi sắc mặt, vuốt râu
nói: “Một mưu kế đơn giản thế mà mong có thể làm bổn vương sợ
được hay sao?” Vị đại thần kia chỉ còn cách lui xuống dưới.
Tiếp theo, lại có một vị
quan văn bước lên, vờ như có
một việc gì đó rất gấp
muốn bẩm báo Đại Vương:
“Bẩm Đại Vương, cây cổ thụ
trước điện bỗng nhiên nở
đầy hoa bằng vàng ròng,
sáng lấp lánh, mời Đại
Vương đến xem ạ!” Ngụy Vương cười nhạt, không buồn động đậy.
Vị quan văn đó đành lui xuống. Các đại thần đều muốn thử xem
sao, nhưng đã giở biết bao mưu mẹo mà Ngụy Vương vẫn không
mắc mưu. Đúng lúc đó, có một vị quan tên là Long Quyên bước lên
trước và nói: “Thần có một kế, nhất định có thể khiến Đại Vương
xuống điện, chỉ có điều không dám làm.”
Ngụy Vương nói: “Khanh cứ thử nói xem.” Long Quyên nói:
“Thần ra sau điện đốt lửa, chắc chắn Đại Vương phải xuống
điện.” Ngụy Vương nghe xong, mỉm cười nói: “Phóng hỏa? Kế hay
đấy!” sau đó nghiêm mặt nói: “Hỗn xược!” Long Quyên sợ quá, vội
lui sang một bên.