mặt cô thật thanh tú, chỉ có điều đôi mắt lại bị mù. Người đàn ông
đang khâu giày nhìn thấy người lạ bước vào, liền đứng lên hỏi:
“Thưa ngài, ngài là ai vậy? Ngài tìm nhầm nhà chăng?” Beethoven
trả lời: “Không, tôi đến đây để chơi đàn cho cô gái này nghe.” Cô gái
liền đứng dậy, nhường chỗ cho ông. Beethoven ngồi xuống, chơi
bản nhạc mà cô gái mù vừa chơi xong.
Cô gái mù chăm chú
lắng nghe, hết bản nhạc,
cô cảm động nói: “Ngài chơi
đàn mới giỏi làm sao! Cảm
xúc thật sâu lắng! Ngài,
ngài chính là Beethoven có
phải không?” Beethoven
không trả lời, chỉ hỏi lại cô
gái: “Cô có thích không? Ta
sẽ đàn cho cô nghe một bản
nhạc nữa nhé.”
Bỗng nhiên, một cơn gió thổi tắt ngọn nến, ánh trăng ùa vào
căn phòng nhỏ, căn nhà lá dường như được phủ một lớp màn màu
bạc, thật là thanh tịnh và đẹp đẽ vô cùng. Beethoven nhìn hai anh em
cô gái mù đứng bên cạnh mình, nhìn ánh trăng thanh khiết và bắt
đầu chơi đàn. Người thợ khâu giày yên lặng đứng nghe, hình như
anh ta nhìn thấy biển cả, mặt trăng đang nhô lên từ phía chân trời.
Trên những con sóng trong vắt chốc lát tràn ngập ánh trăng bạc.
Trăng càng ngày càng lên cao, xuyên qua từng đám mây bồng
bềnh. Bỗng nhiên, mặt biển nổi gió to, sóng cuộn dữ dội, những bọt
sóng được ánh trăng chiếu sáng giống hệt những bông hoa tuyết,
từng bông, từng bông xô vào bờ cát… Người thợ khâu giày nhìn em
gái mình, ánh trăng đang chiếu vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô,
vào đôi mắt đang mở to của cô. Hình như cô cũng đang nhìn thấy