TÊN CƯỚP THẬT, TÊN CƯỚP GIẢ
Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất
thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục.
Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp
một tên cướp. Tên cướp bắt bà lão phải giao hết tiền bạc trên
người cho hắn, bà lão liền hét lên kêu cứu, tên cướp sợ quá liền bỏ
chạy. Những người qua đường đều dừng lại hỏi bà lão có chuyện gì
xảy ra, nhưng tên cướp đã cao chạy xa bay từ lúc nào mất rồi, mọi
người chỉ còn cách an ủi bà lão cho qua chuyện. Đúng lúc đó, có hai
thanh niên trẻ tuổi đang lôi kéo nhau đi đến đám đông. Một người
trong số đó trả lại tiền cho bà lão và chỉ người còn lại, nói: “Hắn
chính là tên cướp lúc nãy, chính tôi đã bắt được hắn.” Thế nhưng,
người thanh niên còn lại tức giận nói: “Chính tôi mới là người đuổi
theo hắn, tiền cướp được đều ở trên người hắn, vậy mà hắn lại
vu ngược cho tôi là kẻ cướp. Tôi phải kiện hắn lên Quan phủ!” Hai
người tranh cãi mãi, không ai chịu nhận mình là kẻ cướp. Mọi người
đứng ra can ngăn và mời bà lão nọ nhận mặt xem ai mới thật là kẻ
cướp. Bà lão lắc đầu nói: “Lúc nãy ta hoảng sợ quá, mà trời lại tối
nên chỉ nhìn thấy một cái bóng đen, không nhìn rõ mặt mũi của tên
cướp như thế nào cả.”