không chờ được đến lúc thức ăn nấu xong thì có thể ăn trước những
thức ăn có sẵn ở đây.”
Thế là Avanti đứng dậy và ăn
khá nhiều lương khô. Sau khi đã
ăn no, ông ngồi xuống bên bếp
lửa và xoay xiên nướng thịt. Thịt
chín và được dọn lên bàn, ông chủ
nhà hàng và các vị khách mời
Avanti ngồi vào bàn thưởng thức,
nhưng Avanti trả lời rằng: “Lúc
nướng thịt, tôi ngửi mùi thơm cũng đã no rồi.” Nói xong, ông nằm
xuống chiếc giường bên bếp lửa và ngủ một giấc. Sau khi các vị
khách ăn xong, ông chủ mang khay đến bảo Avanti thánh toán tiền
thịt. Avanti không trả tiền và nói: “Tôi có ăn thịt đâu, tại sao lại bắt
tôi trả tiền cơ chứ?” Ông chủ nhà hàng nói: “Định quỵt tiền hả! Ông
nói là ông ngửi mùi thịt nướng đến no rồi, vậy thì ông cũng phải trả
tiền, giống như những vị khách ngồi ở bàn ăn vậy.”
Thế là, Avanti lấy túi tiền của mình ra, giơ lên bên tai của ông
chủ nhà hàng và rung rung vài cái, tiền trong túi kêu leng keng, leng
keng. Sau đó, Avanti nói: “Ông có nghe thấy tiếng tiền kêu
không?” Ông chủ nhà hàng cười hi hi nói: “Tất nhiên là có rồi.”
Avanti lập tức cất túi tiền đi và nói: “Tiếng tiền kêu cũng đủ để
trả tiền tôi ngửi mùi thịt nướng rồi nhé.”
Sưu tầm
Trò chuyện cùng bé
Avanti là một người rất thông minh và giỏi đối đáp,
đúng không nào? Nếu các bé đều thích nhân vật này thì