giận nói: “Nếu nàng không chịu lấy ta, ta sẽ đuổi gia đình của nàng
ra khỏi thảo nguyên này.” A Thi Mã không hề sợ hãi trả lời: “Ngươi
không dọa được ai đâu, thảo nguyên này đâu phải của mình nhà
ngươi.” Nhiệt Bố Ba Lạp thấy quyết tâm của A Thi Mã không hề
suy suyển trước những lời dọa nạt và dụ dỗ của mình thì vô cùng tức
giận, sai người dùng roi da đánh A Thi Mã một cách thậm tệ, khiến
cơ thể nàng chằng chịt vết thương.
Sau đó, A Thi Mã bị nhốt vào nhà lao tối tăm nhưng nàng
không hề sợ hãi, nàng tin rằng khi A Hắc biết tin, nhất định sẽ
tới cứu mình.
A Hắc biết tin A Thi Mã bị phú hộ bắt về nhà, liền phi ngựa
như bay cả ngày cả đêm để về cứu nàng. Khi A Hắc tìm đến nhà
Nhiệt Bố Ba Lạp, tên A Chi đã đóng chặt cổng sắt, không cho chàng
vào. Hắn nói rằng muốn thi hát với A Hắc, chàng phải thắng
được hắn thì mới được vào nhà. Thế rồi, A Chi ngồi trên tường
thành, còn A Hắc ngồi dưới gốc cây, thi hát hết ba ngày ba đêm.
Cuối cùng, A Hắc đã thắng. Nhưng sau đó, A Chi lại muốn thi
chặt cây, vác cây, gieo hạt với A Hắc để gây khó dễ cho chàng, nhưng
hắn nào phải là đối thủ của chàng.
Nhiệt Bố Ba Lạp thấy không thể làm khó được A Hắc, liền
nghĩ ra một âm mưu hiểm độc. Hắn giả vờ niềm nở bảo A Hắc ở
lại một đêm, nói rằng sáng ngày hôm sau sẽ để A Hắc dẫn A Thi
Mã về, nhưng đêm hôm đó, hắn lại lén thả ba con hổ dữ ra để
chúng ăn thịt A Hắc. Nhưng thật may là A Hắc rất giỏi bắn cung,
chàng bắn liền ba mũi tên, trúng ngay ba con hổ dữ. Hôm sau, cha
con Nhiệt Bố Ba Lạp nhìn thấy hổ dữ đã chết hết thì vô cùng
kinh sợ, không còn cách nào khác, chúng đành phải thả A Thi Mã ra.
Vậy mà khi A Hắc đến trước cổng đón A Thi Mã thì Nhiệt Bố Ba
Lạp lại đóng cửa lại và nuốt lời, không thả A Thi Mã ra nữa.