TIÊN NỮ HOA TRÀ
Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu phụ rất chăm chỉ và hiền lành
tên là Đạt Bố. Tuy sống một mình, nhưng nàng vẫn luôn chăm chỉ
làm việc từ sáng sớm đến tối mịt nên cuộc sống có phần no đủ và
thoải mái.
Càng lớn, Đạt Bố càng yêu thích cỏ cây hoa lá, trong vườn nhà
nàng trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Mỗi khi rảnh rỗi, nàng
lại tưới nước, bón phân, bắt sâu cho cây. Những bông hoa trong
vườn nhà nàng thật rực rỡ, đủ màu đỏ, trắng, vàng, tím; bốn mùa
xuân, hạ, thu, đông đều có hoa nở, trăm hoa đua sắc, hương thơm
ngào ngạt, thật là sảng khoái. Nhưng trong số đó, không có loài cây
nào mà Đạt Bố đặc biệt yêu thích cả, nàng vẫn muốn tìm được một
loài hoa mà mình yêu thích nhất để đem về trồng trong vườn.
Nàng tìm kiếm khắp nơi, từ núi non đến thung lũng mà vẫn chưa
tìm được loài hoa mà mình ưng ý nhất.
Một hôm, nàng Đạt Bố đến
suối Khôi Cách Long để lấy nước
tưới hoa. Nàng phát hiện một bông
hoa có nhụy rất to và mười tám
cánh ở dưới lòng suối, nàng ngây
người nhìn bông hoa đó. Một lúc sau,
nàng tìm kiếm xung quanh nhưng
không thấy cái cây nào có hoa
giống với đóa hoa dưới lòng suối
này cả. Thế là Đạt Bố đành buồn rầu trở về nhà.
Kể từ hôm đó, đi đâu, làm gì, Đạt Bố cũng nhớ đến bông hoa
dưới lòng suối; nhắm mắt, mở mắt, nàng đều nhìn thấy bông