Quả Lão cũng lắc đầu nói: “Ta chỉ biết cưỡi lừa, thổi sáo thôi.” rồi
bỏ đi. Lã Động Tân nghĩ: “Ngay đến cả bát tiên cũng không làm
được thì có ai đủ tài năng để xây lầu đây?”
Đúng lúc đó, chàng bỗng nghe thấy có tiếng chim kêu rất lạ
trên trời. Ngẩng đầu lên thì thấy Lỗ Ban sư phụ đang cưỡi một con
hạc gỗ, tươi cười bay về phía mình. Lã Động Tân vội vàng nghênh
tiếp và nói ý định của mình cho sư phụ nghe. Lỗ Ban sư phụ liền
ngồi lên lưng hạc gỗ, quan sát độ cao của ngọn núi, đo đạc một hồi,
sau đó, tiện tay nhặt mấy cành cây ở sườn núi lên, cắm xuống
đất, nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Lã Động Tân: “Ngày mai, chúng
ta bàn bạc tiếp nhé.”
Sáng hôm sau, khi trời vừa
sáng, Lã Động Tân vội vội vàng
vàng chạy đến núi Xà Sơn thì
thấy một tòa lầu mái cong đã
nằm ở đó từ bao giờ. Chàng gọi
tên sư phụ, leo lên tầng cao
nhất của ngọn tháp nhưng
không thấy bóng dáng của Lỗ
Ban sư phụ đâu cả, chỉ thấy sư
phụ để lại một con hạc gỗ. Trên
người hạc gỗ có một lớp lông vàng lấp lánh, hai con mắt đen to
tròn đang hướng về phía chàng. Lã Động Tân vô cùng phấn khởi,
lúc thì xem xét lan can trên lầu, lúc lại nhìn ngắm dòng nước chảy
phía dưới lầu, sau đó, rút tiêu ra, thổi một khúc nhạc vô cùng cảm
động. Chàng vừa thổi tiêu vừa nhìn hạc gỗ, bỗng nhiên, con hạc gỗ cử
động và múa theo điệu nhạc của chàng. Lã Động Tân nhảy lên lưng
hạc gỗ, bay lên trời cao, bay vòng quanh đỉnh lầu ba vòng rồi mất
hút đằng sau những đám mây trắng. Sau đó, mọi người đặt tên cho
tòa lầu đó là Hoàng Hạc Lâu (lầu Hoàng Hạc).