CHÚ SƯ TỬ TỐT BỤNG
Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ có rất nhiều loài vật cùng
nhau sinh sống vui vẻ và hòa bình. Một hôm, có một con Sư tử đến
khu rừng, trên đầu nó là những sợi tóc dài màu vàng ánh kim sáng
lấp lánh, trông thật là oai phong!
Sư tử rất muốn kết bạn với các cư dân trong khu rừng. Một
hôm, nó gặp một chú Nai con và nói với Nai: “Nai con ơi, chúng ta
kết bạn được không?” Nai con sợ quá, toàn thân run như cầy sấy,
nói: “Tôi… tôi… không dám…” rồi co cẳng chạy biến. Sư tử rất
thất vọng, nó nhìn thấy một chú Khỉ con đang đu cây, liền hỏi:
“Khỉ con ơi, bạn có thể làm bạn với tôi không?” Khỉ con gãi đầu nói:
“Làm bạn với Sư tử thì khác gì tự tìm đến chỗ chết chứ?” Sư tử vội
vàng nói: “Tôi là một chú Sư tử tốt bụng, tôi không làm hại các động
vật nhỏ hơn mình đâu.” Khỉ con lè lưỡi ra nói: “Tôi không tin lời của
anh đâu!” Nói xong, nó biến mất sau các tán lá. Tất cả các loài vật
trong khu rừng đều không muốn kết bạn với Sư tử, nó chỉ còn
cách đi lững thững một mình trong rừng và cảm thấy vô cùng cô
đơn.
Một hôm, trong khu rừng vang vọng tiếng kêu cứu: “Cứu tôi với,
cháy, cháy!” Sư tử chạy tới xem, úi chà, hóa ra là nhà của Thỏ mẹ bị
cháy, các động vật khác đang ra sức dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn cứ
bốc lên ngùn ngụt, không sao dập tắt được. Thỏ mẹ khóc nức nở,
nói: “Con của tôi vẫn còn ở trong nhà!”
Sư tử nghe thấy thế, liền giội một chậu nước lên người mình và
lao vào đám lửa cháy, khói đen nghi ngút, những lưỡi lửa liếm vào
người và lông tóc của nó bỏng rát, nhưng Sư tử vẫn cắn răng chịu
nóng, xuyên qua làn khói dày đặc, ôm Thỏ con trong lòng và lao ra