nhất là hơn hai nghìn năm, không
biết anh có quyết tâm đến đó
không?”
“Hả?” Ốc sên kinh ngạc thốt lên,
nó không ngờ núi Thái Sơn lại ở xa
thế, cứ tưởng đi đến đó nhiều
nhất cũng chỉ mất hai, ba ngày thôi.
“Vậy
tôi không muốn đi nữa đâu, tôi
muốn đến cao nguyên một chuyến,
ở
đó đất đai màu mỡ, động thực vật
phong phú, nhất định là rất đẹp.”
“Thế cũng tốt,” Ruồi lại nói,
“Tuy nhiên, đường từ đây đến cao
nguyên không dễ đi đâu, anh phải lội qua mấy con sông lớn. Với
tốc độ di chuyển của anh bây giờ thì ít nhất cũng phải mất ba
nghìn năm!” Ốc sên nghe nói thế, rụt cả cổ vào. Nó nghĩ bụng: Từ
thời tổ tiên đến bố mình, làm gì có ai sống được lâu như thế cơ
chứ? “Anh bạn, anh còn muốn đi nữa hay không?” Ruồi nhiệt tình
hỏi. “Không đi nữa, không đi nữa!” Ốc sên buồn bã nói, “Nếu phải
mất nhiều thời gian như thế thì tôi không thèm đi đâu cả. Haizz!”
Sau khi Ruồi bay đi, Ốc sên lười biếng nằm lăn ra bãi cỏ. Mấy
chú Kiến đi ngang qua, cười khúc khích, chế nhạo Ốc sên là cả
thèm chóng chán.
Sưu tầm
Trò chuyện cùng bé