mái, xem càng nhiều càng tốt; ba, khi xem tivi, ngồi càng gần
tivi càng tốt.
Nhận được món quà giá trị thế này, Mèo Hoa rất vui. Sách
hướng dẫn viết thế nào, nó bèn làm y như thế. Các tiết mục trên
tivi thật là đặc sắc và đa dạng, Mèo Hoa xem đến mê mẩn cả người,
mấy ngày liền không nghỉ. Khi mệt, nó nằm lăn ra ngủ giữa ban
ngày, đói thì lại lục cá trong tủ lạnh ăn vụng.
Một thời gian sau, chủ nhà bực tức nói: “Mèo Hoa ơi là Mèo Hoa,
tại sao mày lại biến thành một con mèo lười như thế này nhỉ?
Không chịu bắt chuột, lại còn ăn vụng cá của ta nữa. Mấy hôm nay,
chuột đã ăn gần hết trứng gà trong nhà, còn cắn thủng cả áo
khoác của ta, lại còn tè cả vào giày của ta nữa.” Mèo Hoa nghe thấy
ông chủ nói thế, trong lòng cũng có chút áy náy, nó quyết định
không xem tivi nữa. Nhưng chưa được nửa ngày, nó đã thấy hối
hận về quyết định của mình, nó tự nhủ, mỗi ngày chỉ xem một chút
thôi, thời gian còn lại sẽ dành để bắt chuột, được con nào hay con
đấy, như thế thì chúng sẽ không dám phá phách nữa.
Đến tối, Mèo Hoa nhìn
thấy một con chuột chạy ngang
qua mặt mình nhưng nó lại không
nhìn rõ là con chuột đó chạy đi
đâu. “Ối! Mắt của mình tại sao
lại mờ thế này nhỉ?” Bấy giờ,
Chuột nhắt mới lên tiếng: “Con
mèo ngốc ơi, ngươi bị lừa rồi!
Để xem ngươi còn có thể bắt
được bọn ta hay không?” Mèo Hoa tức giận lao về phía có tiếng
chuột kêu, không ngờ con chuột nhắt có thể dễ dàng chạy trốn
mất. Vì không nhìn rõ nên mấy lần Mèo Hoa đều vồ trượt.