Mèo vàng quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy phía xa dường
như có một chú Ngựa vằn đang nằm trên đường. Nó vội vàng hét
lên: “Ngựa vằn, mau đi đi, nguy hiểm lắm!” nhưng Ngựa vằn
không thèm chú ý đến nó. Phiri chạy lại xem, thở phào nhẹ nhõm,
hóa ra chỉ là những vạch kẻ trên đường mà thôi. Mọi người nói với
Mèo vàng rằng, chỉ cần đi qua đường trên vạch kẻ này thì sẽ không
bị tai nạn, thật là kì diệu. Nó muốn nói cho Quốc vương nghe tất
cả những gì mình biết, bèn vội vàng nhảy lên một chiếc ô tô để
quay lại khu rừng. Các động vật nhìn thấy Mèo vàng trở về đều
háo hức hỏi: “Trong thành phố chắc là náo nhiệt lắm nhỉ, xe cộ
trong thành phố nhiều như thế, hẳn là giao thông phải rất hỗn
loạn?” “Các bạn không biết đâu, giao thông trong thành phố rất
trật tự.” Mèo vàng hùng hồn nói. Đúng lúc đó, Quốc vương Sư tử
bước tới chỗ Mèo vàng và hỏi: “Ngươi đã học được những gì vậy?”
Phiri nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Thần đã có một cách rất hay để
cải tạo lại trật tự giao thông trong vương quốc chúng ta.” Quốc
vương Sư tử vuốt râu và nghiêm nghị nói: “Vậy ngươi hãy mạnh dạn
làm đi.”
Hôm sau, Phiri đến chỗ có
nhiều động vật và xe cộ qua lại
nhất, bắt đầu điều khiển giao
thông. Nó bảo Hươu cao cổ đứng bên
vệ đường, bảo Khỉ con trèo lên đầu
Hươu cao cổ, xếp chim Vàng anh và
Vẹt xanh đứng dưới Khỉ con. Mọi người lái xe đi qua đây, nhìn thấy
cái mông đỏ của Khỉ con sẽ phải dừng lại, nhìn thấy bộ lông Xanh
của Vẹt là sẽ được đi, nếu nhìn thấy Vàng anh thì phải đi chậm lại.
Cách này quả nhiên là rất hiệu quả, giao thông trong khu rừng
không còn hỗn loạn như trước nữa mà ai nấy đều tuân thủ quy
tắc, đi trên làn đường dành cho mình, không lấn sang làn khác.