CÁO VÀ CÒ
Một hôm, Cáo gửi cho Cò một tấm thiệp và mời Cò đến nhà
mình ăn cơm. Tối hôm đó, Cò vui vẻ đến nhà Cáo. “A! Anh Cò,
hoan nghênh, hoan nghênh! Xin mời vào!” Cáo đon đả mời Cò vào
nhà.
Sau đó, Cáo vào trong bếp, bưng thức ăn lên, thì ra đó là món
súp được đựng trong một chiếc đĩa rất nông. “Tôi thích nhất là ăn
súp đấy! Cảm ơn anh nhé!” Cò vui vẻ đón lấy đĩa súp. Thế nhưng,
vì mỏ của Cò quá dài và nhọn nên cho dù có cố gắng đến mấy, nó
cũng chỉ ngửi thấy mùi thơm của món súp chứ không ăn được một
chút súp nào trên đĩa. Thế mà Cáo chỉ liếm vài cái đã hết sạch cả
đĩa súp đầy. Cáo cười cười, hỏi Cò: “Sao thế anh Cò, anh thấy món
súp này thế nào?”
“Được lắm, anh Cáo, thì
ra là anh cố tình chơi khăm
tôi.” Cò tức giận bỏ về.
Không lâu sau, Cò gửi
cho Cáo một tấm thiệp và
dặn nó: “Tối nay tôi mời
anh ăn cơm, anh nhất định
phải tới đấy nhé!” Cáo rất
tham ăn, nghe thấy hai chữ
“mời cơm” thì hí hửng nhận
lời ngay. “Không biết Cò định chuẩn bị món gì để đãi mình nhỉ?”
Cáo tự hỏi. Nó không hề nhớ chuyện xảy ra khi nó mời Cò đến ăn
cơm lần trước. Tối hôm đó, Cáo vui vẻ đến nhà Cò.