HAI NGƯỜI BẠN TỐT
Một hôm, Cá Chình đang bơi lội một mình dưới đáy biển thì bỗng
nhiên nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở trên một hòn đá phía xa,
bông hoa đó có màu tím, màu xanh và cả màu vàng nữa, thật là đặc
biệt. Thế là Cá Chình liền bơi đến chỗ bông hoa đó.
“Chà, không ngờ dưới đáy biển mà cũng có hoa cúc này!” Nói
xong, Cá Chình liền lại gần bông hoa và hít hà. Nhưng khi Cá
Chình vừa chạm môi vào cánh hoa thì bỗng cảm thấy đau nhói. “Ui
da, hoa cúc có độc!” Nó kêu lên và vội vàng rụt đầu lại. “Đồ ngốc,
bạn nghĩ tôi là hoa à?” Bông hoa cúc cười nghiêng ngả. “Không phải
là hoa cúc sao?” Cá Chình cảm thấy bối rối, “Vậy rốt cuộc thì bạn
là ai?” “Tôi là Hải Quỳ, cũng là một động vật sống ở dưới biển.” “Bạn
là động vật sao?” “Đúng là buồn cười, chẳng lẽ dưới biển chỉ có mỗi
mình bạn là động vật hay sao?” Hải Quỳ nói.
“Từ trước tới nay, chưa
bao giờ tôi được nhìn thấy
một động vật biển nào
giống như bạn cả.” Cá
Chình nói, “Tôi có thể bơi
đấy, còn bạn thì sao?”
“Ai bảo là tôi không biết
bơi?” Cá Chình ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Quỳ rời khỏi vách đá
và bò xuống biển. Cá Chình ngây người ra nhìn, hóa ra Hải Quỳ
không sống trên vách đá mà trên vỏ của một con Ốc biển. Một chú
Cua biển sống trong chiếc vỏ đó, chỉ thò một nửa người ra khỏi vỏ
và chính nó là người đã cõng Hải Quỳ trèo lên và leo xuống vách núi
đấy.