ghềnh toàn đá, lại tối tăm nên Dưa hấu bị ngã mấy lần liền.
“Đừng sợ, chị Dưa hấu, em tặng chị cây
đèn lồng này đấy.” Dâu tây liền đưa đèn
lồng cho Dưa hấu, Dưa hấu chạy thẳng một
mạch.
Dâu tây không có đèn lồng, không thấy
đường đi, liền trốn vào một bụi cỏ ven
đường. Các bạn Cỏ sợ Nhím phát hiện ra Dâu
tây, liền ôm nó vào lòng thật chặt và hát ru cho nó nghe, Dâu tây
ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Trời tờ mờ sáng, ông Mặt trời từ từ ló rạng, trên người Dâu tây
toàn là những hạt sương sớm long lanh. Trông nó mới xinh đẹp làm
sao, những chấm đen trên người trông như những bông hoa đang hé
nở. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lên người Dâu tây và khẽ
gọi: “Dâu tây, Dâu tây, mau dậy đi.”
Dâu tây mở mắt, ồ, một ngày mới đã bắt đầu rồi! Dâu tây
vui vẻ nhảy chân sáo về nhà mình.
Sưu tầm