vào.
- Cụ nhận xét về hai mẹ con phu nhân Willett thế nào ạ?
- Tôi cho đó là những người rất đáng mến, và giống như những người
quen sống ở thuộc địa nói chung, họ làm cái gì cũng quá mức. Còn cô gái
Violette thì là một cô gái hết sức dễ thương.
- Cháu lấy làm lạ sao họ lại chọn nơi heo hút và lạnh giá này để nghỉ
mùa đông?
- Có gì lạ đâu? Chúng ta ở xứ lạnh thì thèm nắng, nhưng người
Australia và Nam Phi lại thèm được ăn Noel tại nơi nào tuyết phủ.
Emily thầm nghĩ ông già này quá yêu phong cảnh Sittaford nên không
thấy có gì lạ trong việc ai đó chọn đây làm nơi nghỉ ngơi. Hai người chậm
chạp đi về phía xóm Sittaford .
- Ngôi biệt thự kia là của ai ạ? - Đột nhiên Emily hỏi.
- Đại úy Wyat... một thương binh bị liệt hai chân và không thích gặp
ai.
- Ông ấy có thân với đại úy Trevelyan không ạ?
- Không thân lắm, nhưng Trevelyan thỉnh thoảng có đến chơi với
Wyat.
Emily đang nghĩ cách tiếp cận với ông này. Cô cảm thấy chưa thể rời
khỏi xóm Sittaford nếu chưa tìm hiểu sâu về những con người ở đây. Đột
nhiên cố nhớ đến người thứ năm trong số ngồi xung quanh "bàn ma" hôm
đó:
- Còn ông Duke là người thế nào ạ?