- Tôi đã nói với cô đấy thôi. Lão Burnaby là kẻ keo kiệt và đố kỵ. Bảo
họ là bạn bè của nhau ư? Bạn bè cái gì, tôi xin hỏi cô. Đã hai chục năm nay,
về mọi mặt Trevelyan đều hơn Burnaby đôi chút, trong môn trượt tuyết,
môn bắn súng, hoặc môn giải các bài đố ô chữ... Vậy thì làm sao Burnaby
chịu nổi? Trevelyan lại giàu, trong khi Burnaby nghèo. Làm sao có thể yêu
quí được một người hơn mình về đủ mọi phương diện?
- Bà nói đúng. Nhân đây, cháu xin hỏi bà, bà có biết chuyện anh
Garfield cháu bà lại quen thân với bà dì của người yêu cháu, bà Gardner,
không? Hai người ngồi cùng với nhau trong quán giải khát Deller hôm thứ
sáu đấy.
- Bà Gardner là mẹ đỡ đầu của nó đấy. Hôm ấy nó bảo đi Exter thăm
một người bạn, thì ra là "bạn" thế đấy! Nó lại vòi tiền bà ta chứ gì. Tôi biết
tính nó quá đi rồi. Được, tôi sẽ bảo nó.
- Bà đừng mắng anh ta. Cháu đi đây, chào bà Percehouse. Còn bao
nhiêu việc phải làm cho xong.
- Vậy cô đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhưng chưa phải đã xong. Cháu còn phải đi London, đến công ty
bảo hiểm, nơi anh James làm, để thuyết phục ban quản trị công ty đừng đưa
anh ấy ra tòa về tội dùng trộm tiền của công ty.
- Chà! - bà Percehouse lắc đầu thông cảm.
- Cháu hy vọng, chuyện vừa qua sẽ là bài học tốt cho James. Từ nay
anh ấy sẽ sống thận trọng hơn.
- Tôi cũng tin như thế. Nhưng cô tin sẽ thuyết phục được các sếp của
cậu ấy chứ?
- Cháu tin làm được - Emily quả quyết đáp.