HÀNH SỰ QUYẾT ĐOÁN.
Tuổi trẻ ắt phải học thứ ngôn ngữ của người lớn.
Làm thế nào để học thứ ngôn ngữ của người lớn?
Các bạn hiện vẫn đang sử dụng thứ “ngôn ngữ của trẻ con” trong lúc nói
năng với nhau.
Bạn hãy từ bỏ thứ “ngôn ngữ của trẻ con” ấy đi, tức là sẽ nói thứ “ngôn
ngữ của người lớn”.
Hai chữ “tạm…” hoặc “tạm thời…” cứ luôn luôn ở cửa miệng của bạn.
Đó là thứ “ngôn ngữ của trẻ con”.
Ngụ ý là một lối nói né tránh trách nhiệm.
Còn cứ sử dụng hai chữ “tạm…” hoặc “tạm thời…”, thì mãi mãi không
bao giờ thoát ra khỏi cái vực sâu không chút sinh khí.
Nếu hỏi một nhân viên nhậm chức ở một xí nghiệp hạng nhất: “Anh
đang làm việc ở đâu?” Anh ta sẽ đáp: “Tôi đang làm tạm ở công ty nọ”.
Hai chữ “làm tạm…” ở đây rốt cuộc có ngụ ý gì?
Nghe lời lẽ của một người, có thể biết ít nhất hai điều.
Một là cái đạo đối nhân xử thế của người ấy.
Người miệng nói “Tôi đang làm tạm ở công ty nọ”, kỳ thực trong lòng
cảm thấy vô cùng hãnh diện và tự hào. Một người như thế thường bị những
người xung quanh coi khinh.
Hai là cái đạo sinh tồn của người ấy.
Lối nói “Tôi cũng muốn thay đổi hoàn cảnh…”, hoặc chữ “làm tạm…”
là một thứ biện hộ, mượn cớ cho mình trong sinh hoạt, một kiểu né tránh
mạo hiểm để sinh tồn.
Người quen nói chữ “làm tạm…” là kẻ trong công tác hoặc tình cảm đều
muốn né tránh sự dứt khoát.
Quyết đoán thì dễ gặp nguy hiểm.
“Cái này là đỏ hay đen?”