Lời nói đầu
Tôi còn nhớ như in, cuốn sách đầu tiên của mình được xuất bản đúng
một ngày trước khi tôi tròn ba mươi tuổi.
Tôi muốn nói trước tuổi “tam thập nhi lập”, mình đã làm nên một cái gì
đó, chứ không chờ đến khi bạc đầu mới thành công, thì chẳng còn ý nghĩa
gì.
Ý muốn là thế, nhưng hai mươi mấy tuổi rồi mà tôi vẫn chưa làm được
bất cứ việc gì cho ra hồn.
Tôi cứ bôn ba qua lại một cách uổng công vô ích.
Cái gọi là môn học bắt buộc ở tuổi hai mươi có nghĩa là những việc mà
chỉ ở tuổi hai mươi mới có thể làm được.
Chỉ những ai ở tuổi ấy cứ bôn ba qua lại một cách uổng công vô ích, đến
khi cuộc đời trở nên xán lạn, mới thấm thía rằng tuổi hai mươi là thời gian
vô tình nhất, cũng là giai đoạn huy hoàng nhất trong đời mỗi người.
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 1: Thử đi phỏng vấn xin việc.
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 2: Tôi thi trượt trong một cuộc phỏng vấn
riêng
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 3: Bỏ lỡ cơ hội tốt, hối hận không kịp
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 4: Tham gia bầu cử
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 5: Bản thảo bị trả lại không phải là rác
rưởi
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 6: Một đời kiên trì thực hiện
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 7: Hãy xử lý thích đáng sự cố giao thông
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 8: Hãy “đi ngoài” ở khắp nơi trên thế giói
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 9: Nói tiếng Anh cần phải mạnh dạn
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 10: Đi làm thuê ở kịch trường
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 11: Thử làm người bảo vệ sân khấu ca
nhạc
Vì ngày mai, hãy làm việc thứ 12: Thể nghiệm khoái cảm “dốc toàn lực”