Thói thường chính là như vậy, từ một điểm nhỏ bắt đầu xâuchuỗi thành một
sợi dây dài, sau đó tạo thành cả cái lưới.
Sự việc lần này bị giới truyền thông gán tiêu đề "cáitát". Dường như tất cả
các báo đài đều đồng tình với kẻ yếu, đem mọi câu từbất lợi nhất đổ lên đầu
Úc Noãn Tâm.
Trụ sở Hoắc Thị, trong phòng làm việc của tổng tài.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, phòng làm việc rộng lớnvẫn hết
sức lạnh lẽo. Không chỉ do máy điều hòa ở giữa mà chủ yếu là đến từ
ngườiđàn ông đang ngồi trên ghế tổng tài. Mặt hắn không có chút biểu tình
nào. Ngoàicửa sổ sát đất sau lưng hắn là những tòa nhà cao tầng đèn màu
rực rỡ san sátnhau. Ánh trăng làm cho những đường nét trên khuôn mặt anh
tuấn của hắn càngthêm rõ ràng.
"Hoắc tiên sinh, những thông tin bất lợi đối với Úc tiểuthư đã lan ra càng
lúc càng nhanh. Từ sáng sớm hôm nay đến giờ, bộ phận quan hệxã hội của
Hoắc Thị đã nhận được không dưới một trăm email, đều có nội dungnghi
ngờ về hình tượng của Úc tiểu thư. Sự kiện "cái tát" đã vi phạmnghiêm
trọng đến yêu cầu một hình tượng trong sáng đã ký kết với Hoắc Thị
lúctrước. Đối với việc phát ngôn cho Hoắc Thị cũng ảnh hưởng không tốt.
Hơn nữa, bộphim mà Hoắc Thị đầu tư, tôi nghĩ…"
"Nói thẳng kết quả ra đi!"
Hoắc Thiên Kình ném tài liệu trong tay qua một bên, dựa thẳngngười vào
ghế tổng tài, đôi mày rậm anh tuấn không hài lòng mà nhíu lại mộtchút,
ánh mắt sắc bén hướng về phía vị trưởng phòng quan hệ công chúng kia.
Trưởng phòng quan hệ công chúng Paul thấy lời nói bị cắt đứt,khó nhọc
nuốt một ngụm nước bọt, vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán…