7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1038

Đây là hình ảnh mà Hoắc Thiên Kình thích nhất. Mỗi khi nhìnthấy bóng áo
trắng của nàng làm bạn với cánh hoa bay lượn thì lòng của hắn sẽ lạcvào
trong đó…

Giống như lúc này, khi hắn nhìn thấy nàng ngửa đầu nhìn hoaquỳnh rơi,
ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giống như viên
ngọcphát ra ánh sáng rực rỡ thì tim của hắn lại bắt đầu đập loạn lên…

Bắt đầu từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy nàng, cho dù hình dángấy chỉ lẳng
lặng tựa vào thân cây, không hiểu sao lòng hắn lại rung động, đồngthời có
vẻ hơi đau đớn…

"Nghe Tiểu Vũ nói hôm nay em đã đi đóng phim." HoắcThiên Kình cố ý
phá vỡ sự yên tĩnh này, bởi hắn không khó nhận ra sự cô đơncùng hiu
quạnh đang dâng lên trong mắt nàng.

Chết tiệt! Tại sao hắn luôn thấy được thần sắc này trong mắtnàng? Phải thế
nào nàng mới cam tâm tình nguyện đây?

Mạch suy nghĩ bất ngờ bị giọng nói của hắn cắt đứt, mặc dùÚc Noãn Tâm
không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính quenthuộc
ngày càng gần.

"Đóng phim là công việc của tôi."

Khi ngước mắt lên thì nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốncó, ánh mắt
không chút sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng thản nhiên. Trong đôi mắtnhư hồ
thu chứa đựng vẻ trong trẻo không bị trần tục làm nhiễm bẩn.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Gió nhè nhẹ thổi qua làmđám lá hoa
quỳnh đung đưa xào xạc. Ánh trăng kéo dài cái bóng của hắn, che phủlên
trên người nàng, nuốt chửng lấy cái bóng của nàng…