Một chiếc ô che nắng xòe vừa đúng lúc che khuất mặt trờichói chang trên
đỉnh đầu nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn thoáng qua người áo đen đã bung dù, hỏi mộtcâu:
"Hoắc tiên sinh có ở trong xe không?"
"Không có." Người áo đen điềm đạm trả lời đúng haichữ, dường như không
có dự định trả lời thêm nữa.
Úc Noãn Tâm nín thinh, dường như nghi vấn của nàng càng lớnhơn. Hoắc
Thiên Kình đang ở nơi nào? Còn nữa… chiếc xe này phải đưa nàng đến
chỗnào đây? Tất cả nàng đều muốn hỏi, nhưng ngược lại, nàng chỉ có thể
nghe lời.
Giày cao gót khua tiếng lanh lảnh trên con đường đá. Nàng vừangồi vào
trong xe thì không biết làm sao lại có một hồi huyên náo vang lên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư… xin lỗi, tôi muốn gặp Úc tiểuthư một chút."
Giọng nói của người áo đen không còn kiên nhẫn nữa, thốtlên: "Mọi
chuyện đã giải quyết rồi, anh còn tới đây làm gì nữa?"
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi chỉ muốn xin chút ý kiến của Úctiểu thư, thực sự xin
lỗi."
Âm thanh ầm ĩ bên ngoài làm Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà ló đầura ngoài
nhưng thấy một người đàn ông xa lạ mặc âu phục sa hoa bị người áo đenđổ
lên một bên.
"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư…" Người đàn ông xa lạtinh mắt thấy được Úc
Noãn Tâm suốt ruột hô lên một tiếng.
Úc Noãn Tâm chau mày nhíu mi nhưng vẫn xuống xe đi đến đó.