"Tôi, tôi không có…"
Nàng chỉ không quen hắn như vậy. Quan tâm chăm sóc như vươngtử, dịu
dàng như người tình, còn nữa… khuya như vậy, lẽ nào hắn không ngủ sao?
Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn: "PhíaƯng Diêm có tiến
triển mới, tôi muốn đi xử lý một chút. Nhưng nếu em muốn tôi ởcùng em,
tôi có thể từ từ nói chuyện với cậu ấy sau."
"Ai nói muốn anh ở cùng?" Úc Noãn Tâm phản xạ màđáp.
Hoắc Thiên Kình bỗng nở nụ cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn củanàng lên,
ánh mắt nóng rực mà nghiêm túc…
"Noãn, nhớ kỹ, sau này lòng của em chỉ có thể có mộtngười, chính là chồng
của em – Hoắc Thiên Kình!" Nói xong, hắn cúi đầu hônđôi môi run rẩy của
nàng.
Người đàn ông này trước sau vẫn là độc đoán. Nhưng mà… dườngnhư
không làm cho nàng chán ghét như vậy nữa…
Cuối cùng hắn cũng quyến luyến khôn nguôi mà buông môi nàngra. Ngay
lúc hắn sắp rời khỏi phòng thì nàng đột nhiên mở miệng…
"Tôi muốn biết…" Giọng nói chần chừ, muốn nói lạithôi.
Hoắc Thiên Kình dừng bước, quay đầu nhìn nàng, đợi nàng hỏitiếp.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bị sương khói nhẹnhàng bao
phủ. Dường như trải qua qua một thế kỉ, nàng mới có đủ dũng khí hỏi
mộtcâu…
"Anh… có bao nhiêu phụ nữ?"