"Hoắc Tiên sinh…"
Hành động của nàng dường như khiến Hoắc Thiên Kình bất mãn,mày khẽ
nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ cuồng ngạo đầy tà mị, hắn chỉ vào ly rượu…
"Còn sót lại một ít, tự mình kính tôi!"
Úc Noãn Tâm run rẩy, khó khăn hít một hơi thật sâu. Cố nén cảmgiác muốn
bỏ chạy, nàng nhanh chóng nâng ly lên, lần thứ hai ghé sát lên môi hắn.
Nàng không biết nên khiến hắn vui vẻ như thế nào, nhưng nếuHoắc Thiên
Kình đã yêu cầu như vậy, có lẽ, chính hắn cũng… thích vậy.
Tuy nàng vô cùng xấu hổ, lại càng không tình nguyện, nhưngvì tiền đồ của
chính mình, nàng chẳng có biện pháp nào khác!
Rượu vừa hết, Úc Noãn Tâm vội vã muốn thoát thân, bởi vì sựđụng chạm
môi với môi khiến nàng càng thêm xấu hổ. Nhưng…
Lực tay bên hông bỗng tăng thêm, người đàn ông cũng bắt đầuchuyển từ bị
động sang chủ động, lập tức ôm chặt nàng vào thân thể anh tuấn, giữnàng
hoàn toàn trong phạm vi thuộc về hắn.
Hắn bá đạo, cúi đầu. Không chỉ là chậm rãi lướt qua nữa màlà cố chiếm
đoạt mật ngọt của nàng, tất cả không chừa.
Thỏa thích cướp đoạt, hơi thở đậm đặc nam tính xâm lược vàotừng ngõ
ngách khắp đôi môi nàng.
"Đừng, không nên… Hoắc tiên sinh…"
Úc Noãn Tâm không ngờ lại phải vung đôi tay nhỏ bé lên như vậy,cố sức
để lên ngực hắn, thế nhưng sức của nàng chỉ nhỏ bé không đáng kể như
conkiến mà thôi.